Juan Mata: Tôi yêu Premier League

03/12/2011 11:24 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH Cuối tuần)- Anh đã làm hồi sinh Chelsea và giúp Fernando Torres chơi hay hơn hẳn, nhưng về Juan Mata, không chỉ có những bàn thắng hay những bước chạy mê hoặc trên sân bóng.

Khi chiếc xe chạy ngang điện Buckingham lần thứ hai, Juan Mata biết là đã có nhầm lẫn. Anh nhoài người về phía trước và hỏi tay tài xế: “Anh có chắc là anh đi đúng đường không đấy?” “Có chứ”, tay tài xế đáp. Nhưng Mata rất nghi hoặc và nhanh chóng ra quyết định ở ngã rẽ tiếp theo khi xe dừng đèn đỏ. Anh xuống xe, trả tiền và để lại tay tài xế không thuộc đường, leo lên một chiếc taxi limousine, đảm bảo do những tài xế lão luyện lái.

Tuy nhiên, lần này cũng không nhanh được hơn bao nhiêu. Tài xế thuộc đường, nhưng phố xá London đông nghẹt vào giờ tan tầm. Với Mata, đó là một ngày dài: Tập luyện cùng đội bóng mới, rồi phải chạy khắp nơi để thuê một căn nhà và giờ đây anh đang đến dự một buổi hòa nhạc, theo lời mời của Ashley Cole. “Thật là một anh chàng dễ mến”, Mata nói về Cole, dù lần này anh sẽ đến buổi hòa nhạc muộn vì kẹt xe.

“Giao thông là điều tồi tệ nhất”, Mata nói về những con đường tắc cứng tại London. “Mà tôi còn chưa phải tự lái xe lần nào đấy. Tôi vẫn chưa có xe và đi taxi, nhưng ngồi trong xe đã đủ khiếp đảm rồi. Tôi là kiểu người kém kiên nhẫn, nhất là với giao thông. Ở Madrid cũng có tắc đường, nhưng đây là đẳng cấp khác”.

Đó là một trong nhiều thứ anh sẽ phải làm quen, nhưng mọi chuyện khác thì đáng hài lòng. Qua cửa sổ căn hộ mới thuê, anh có thể nhìn thấy những buồng điện thoại màu đỏ đặc trưng của London, công viên cây xanh và phố xá tấp nập, anh yêu tất cả những điều đó. Không như nhiều đồng đội ngoại quốc khác, Mata rất quyết tâm sống trọn vẹn ở thành phố mà anh cho là một trong những đô thị tuyệt vời nhất thế giới, dù anh phải đi một chặng khá xa đến sân tập mỗi ngày.

Mata không thể hài lòng hơn. Căn hộ thuận tiện, thành phố sôi động và thứ bóng đá mà anh thể hiện thì không thể chê vào đâu được. Thật vậy, trên sân cỏ là một khởi đầu hoàn hảo. Bàn thắng trong trận ra mắt, rồi bàn thắng trong trận ra mắt Champions League, rồi hết đường chuyền thành bàn này đến đường chuyền thành bàn khác. Mata cũng đã nói tiếng Anh khá trôi chảy với sự trợ giúp của các đồng đội. Đồ ăn Anh, vốn nổi tiếng dở tệ, cũng không phải là vấn đề gì lớn. Hạnh phúc sẽ là trọn vẹn, nếu không có tắc đường.



Juan Mata

* Juan, điều gì đã mang anh tới London?

- Chelsea. Họ bắt đầu một thời kỳ mới với huấn luyện viên mới, ban huấn luyện mới, họ muốn những cầu thủ mới cho một cách tiếp cận mới. Họ muốn tôi là một phần của tiến trình đó. Đề nghị họ đưa ra với Valencia là rất quan trọng: Tôi đã ở đó được bốn năm và rất hạnh phúc, nhưng đáng buồn là tình hình tài chính của đội bóng không khả quan và họ đã đưa ra một đề nghị tốt. Với tôi, việc ra đi là đúng thời điểm và là một thách thức tuyệt vời. Tôi thật sự hạnh phúc. Ghi bàn trong trận ra mắt tạo cho tôi nhiều lợi thế và sự tự tin. Nó cũng giúp tôi chinh phục các đồng đội và cổ động viên. Cho tới giờ mọi chuyện thật tuyệt.

* Mọi chuyện cũng tốt đẹp bên ngoài sân cỏ nữa...

- Tôi là người luôn có thể hòa nhập nhanh chóng. Tôi sống xa nhà khi mới 15 tuổi và dù rất nhớ nhà, tôi đã hòa nhập nhanh. Điều tương tự cũng đúng ở Valencia. Tôi đã có cơ hội khám phá một đất nước khác, một nền văn hóa khác. Đó là một trải nghiệm quý giá. Tôi không biết gì về London. Tôi từng đến đây, nhưng chỉ để chơi bóng, còn giờ tôi hiểu thành phố này hơn. Những gì tôi đã trải qua thật tuyệt vời.

* Đã có tin đồn Tottenham, Liverpool và Arsenal cũng quan tâm đến anh. Trong khi đề nghị 23,5 triệu bảng của Chelsea đến khá muộn. Anh có thấy khổ sở vì một tương lai bất định khi đó?

- Không chỉ mùa Hè này, mà mọi mùa Hè. Đề nghị duy nhất thực sự khiến Valencia quan tâm là của Chelsea. Còn tôi, tôi cố gắng không quan tâm gì đến những tin đồn. Nếu bạn bị ảnh hưởng bởi những gì báo chí nói về mình, không chỉ là chuyện chuyển nhượng, bất cứ điều gì, thì bạn sẽ gặp rắc rối.


* Fernando Torres có vai trò quan trọng thế nào trong quyết định của anh chuyển tới Chelsea?

- Chúng tôi đã trao đổi rất nhiều. Khi bạn đến một nơi nào đó mới mẻ, sẽ dễ hơn rất nhiều nếu bạn đã quen trước ai sống ở đó. Fernando đã nói với tôi anh ấy rất vui khi nghe tôi sẽ đến chơi cùng anh ấy và anh ấy nghĩ tôi sẽ hòa nhập tốt và sẽ thấy thích thú với Premier League.

* Andre Villas-Boas nói gì với anh?

- Ông ấy rất thông minh. Ông ấy nói với tất cả mọi người bằng tiếng Anh, nhưng nói riêng với tôi bằng tiếng Tây Ban Nha. Ông ấy giải thích mọi thứ. Tôi nghĩ ông ấy có thể nói tốt bốn thứ tiếng. Ông ấy thông minh, giỏi về chiến thuật và có khả năng động viên cầu thủ. Khi nói chuyện với ông ấy tôi rất ấn tượng: điều quan trọng là bạn phải chơi cho một đội bóng mà huấn luyện viên muốn có bạn trong đội hình. Ông ấy nói với tôi rằng ông ấy muốn đội bóng chơi tấn công như Porto và muốn những cầu thủ như tôi đóng góp vào lối chơi ấy. Ông ấy nói muốn tôi chơi ở cả hai cánh, hộ công và chuyền bóng cho các tiền đạo.



Cầu thủ này sợ nhất đường phố London- Ảnh Getty

* Khi đưa tin anh ký hợp đồng, báo chí Anh nói Chelsea đã có được “tiền vệ cánh của Valencia”...

- Tôi không nghĩ rằng mình chỉ là một tiền vệ cánh thuần túy. Vị trí xuất phát của tôi thường là ở cánh, nhưng tôi thích dạt vào trung lộ và tham gia tổ chức. Tôi thích được chơi bóng ở giữa hàng công và hàng tiền vệ, như một sự kết nối. Tôi muốn chơi sau các tiền đạo, tự do và ngẫu hứng.

* Một mẫu cầu thủ Tây Ban Nha điển hình?

- Có lẽ như thế. Tôi thích chơi bóng dựa trên những đường chuyền một chạm, di chuyển liên tục để đưa bóng về gần khung thành đối phương, cùng các đồng đội. Tôi đến đây để chơi như tôi từng chơi ở Valencia với nhiều sự tiến bộ hơn. Tôi cũng phải thích nghi với bóng đá Anh, về chiến thuật và thể lực.

* Bóng đá Anh khác biệt như thế nào?

- Rất khác biệt. Đầu tiên phải nói là tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Bóng đá Anh cũng đòi hỏi hơn về thể lực khi bóng liên tục được chuyển từ khu vực cấm địa này sang khu vực cấm địa kia. Nhưng việc luyện tập có lẽ không khác nhiều. Đó là điều khiến tôi ngạc nhiên về huấn luyện viên. Chúng tôi thực hành nhiều trận đấu nhỏ, kiểm soát bóng và chuyền trong khoảng hẹp, phối hợp một chạm và tấn công... rất lý thú.

* Thành công của những cầu thủ Tây Ban Nha khác giúp gì cho anh ở đây?

- Tất nhiên. Trong quá khứ, không có nhiều cầu thủ Tây Ban Nha muốn chuyển sang chơi ở Anh. Thật ra, rất ít cầu thủ Tây Ban Nha chơi bóng ở nước ngoài, nhưng giờ đây thì rất nhiều. Chúng tôi rất biết ơn những người đã mở ra cánh cửa đó.

* Năm ngoái ở La Liga, anh có tám bàn thắng và tám đường chuyền quyết định. Opta đã thực hiện các thống kê chi tiết và thấy rằng chỉ có hai cầu thủ không chơi cho Barcelona hay Real Madrid làm được như thế, anh và Santi Carzola. Điều đó có cho thấy các cầu thủ giỏi luôn muốn ra đi đến những đội bóng lớn?

- Tôi không biết thống kê đó. Đó là sự ngạc nhiên thú vị. Còn rất nhiều cầu thủ giỏi khác ở những đội bóng trên khắp Tây Ban Nha. Tôi không nghĩ là họ bắt buộc phải chơi cho những đội lớn, nhưng trong vài năm qua chức vô địch là chuyện riêng tư giữa Real Madrid và Barcelona. Tôi may mắn khi giành được Cúp nhà Vua trong mùa giải đầu tiên cùng Valencia, nhưng nếu mọi chuyện không thay đổi, sẽ ngày càng khó hơn cho các đội khác.

* Anh và Carzola còn có những điểm chung khác: cả hai đều đến từ Real Oviedo...

- Phải. Tôi sinh ở Burgos, vào lúc cha tôi còn chơi bóng ở đó, nhưng chúng tôi chuyển tới Asturias ở bắc Tây Ban Nha khi tôi còn rất nhỏ. Đầu tiên tôi chơi cho một đội là La Fresneda, rồi sau đó là Juventud Estadio, rồi đội trẻ của Oviedo, có lịch sử lâu đời và từng chơi ở La Liga, thậm chí được dự Cúp C3, nhưng lúc đó đang trải qua giai đoạn khó khăn. Và từ đó tôi chuyển đến Real Madrid, năm 15 tuổi,

* Real Madrid thời Dải ngân hà...

Phải, tôi đến đó cùng năm với David Beckham. Tôi rất sợ. Madrid là một đội bóng vĩ đại với cả một hệ thống chuyên nghiệp. Tôi còn nhớ chuyến đi từ Asturias tới Madrid. Sự lắng, nỗi sợ hãi, sự không chắc chắn... có rất nhiều siêu sao trong đội hình chính thức và đó là một nỗi ám ảnh. Chúng tôi không tiếp xúc nhiều với họ vì họ tập buổi sáng còn chúng tôi tập vào buổi chiều, nhưng khi tôi được lên chơi ở Castilla (đội B của Real Madrid, hiện đang đá ở hạng Ba Tây Ban Nha), thì tôi gặp họ thường hơn.

* Anh có cảm thấy với sự hiện diện của tất cả những ngôi sao đó, việc có mặt ở đội một càng khó khăn hơn?

- Khi ở một đội bóng như Madrid, chẳng cần ai bảo, bạn cũng sẽ biết rằng cơ hội không có nhiều. Trong đội Castilla chẳng hạn, hầu hết chúng tôi đều có thể chơi rất tốt ở giải hạng Nhì, nhưng không ai bén mảng được đến gần ghế dự bị ở Madrid. Dẫu vậy, tôi rất biết ơn vì những năm tháng ở Madrid, nơi tôi nhận được sự đào tạo mang tính nền tảng.

* Nhưng phải chăng những cầu thủ trẻ nên có được nhiều cơ hội ra sân hơn?

- Có thể, nhưng rất khó ở một đội bóng với kỳ vọng khủng khiếp như thế. Khi bạn còn trẻ, bạn cần sự tin cậy, để xây dựng sự tự tin của chính bạn, và thời gian. Ở Madrid điều đó rất khó, nhưng ở Valencia, họ đề nghị với tôi một vị trí trong đội hình xuất phát, và cả cơ hội chơi ở Champions League nữa.

* Nhưng anh đã đến Valencia vào một thời điểm khó khăn. Thậm chí ba cầu thủ đang kiện ngài chủ tịch ra tòa, tranh cãi và những kết quả tồi. Anh, một cầu thủ 19 tuổi tài năng, gần như là tin vui duy nhất trong mùa giải nhạt nhòa đó...

- Đó là một cảm giác kỳ lạ. Với tôi, năm đó giống như một tấm bằng thạc sĩ trong bóng đá vậy. Bóng đá chuyên nghiệp luôn đòi hỏi rất cao. Tôi trưởng thành từ một đội trẻ nên đỡ bị áp lực hơn. May mắn là cuối mùa giải đó, tôi đã chứng tỏ được mình và chúng tôi giành được Cúp nhà Vua, dù mọi chuyện diễn thật rắc rối. Tất cả những vấn đề đó giúp tôi có thêm trải nghiệm, thêm trưởng thành và học được rằng không được để những gì bên ngoài ảnh hưởng đến phong độ trên sân cỏ.

  * Có khó khăn lắm không?

- Chắc chắn là không dễ, khi bạn mới 19 tuổi. Tôi không muốn làm mọi việc trở nên đen tối, nhưng nếu phải nói, thì đó là một giai đoạn nhiều đau đớn. Tôi yêu bóng đá hơn bất kỳ điều gì, nhưng có những thời điểm thật sự khó khăn. Bạn còn trẻ, bạn chưa bao giờ được chứng kiến những điều đó, nó khiến bạn bị sốc thật sự.

* Việc cha anh là một cựu cầu thủ có giúp ích gì không? Có phải lần đầu anh lên tuyển, người ta đã nói với anh rằng họ mong anh sẽ chơi hay hơn cha mình?

- Đó chỉ là nói đùa! Ông ấy chơi rất khá. Cha tôi là một cầu thủ chạy cánh, thuần túy hơn tôi. Tôi lớn lên xem ông chơi bóng và ông là thần tượng của tôi. May mắn làm sao tôi có một người cha không bao giờ tạo áp lực cho tôi. Tôi có những đồng đội bị đòi hỏi khắt khe từ cha, còn tôi, mọi chuyện thật dễ dàng, nhưng ông ấy luôn giúp tôi tiến bộ mỗi khi cần.

* Anh không phải mẫu cầu thủ bóng đá thông thường, anh học hành khá nhiều...

- Tôi vẫn đang học, một bằng về giáo dục thể chất và một bằng marketing.

* Anh cũng từng thắng một giải đố trí tuệ năm 13 tuổi...

- Làm sao anh biết được thế. Đúng vậy. Đó là một giải của các trường học tại Asturias. Đội chúng tôi có sáu người, một sự kiện lớn trong vùng được phát trực tiếp trên sóng phát thanh. Tôi không còn nhớ các câu hỏi, nhưng đại loại là tên thủ đô, các nền văn hóa... Trận chung kết diễn ra ở một khán phòng lớn chật kín người tại Oviedo. Tôi nhớ đội bên kia trả lời sai một câu, thế là chúng tôi nhảy vào trả lời, nhưng đó không phải lượt của chúng tôi, họ sửa lại câu trả lời, nói chung là khá hỗn loạn. Cuối cùng, các giám khảo đã cho chúng tôi chiến thắng. Sau giải đó, lần đầu tiên tôi ký tặng một bức ảnh chân dung của chính mình, cho các cô cậu nhóc lớp dưới.



Mata chụp ảnh quảng cáo khi còn nhỏ tuổi

* Còn có nhiều chuyện lý thú khác về thời thơ ấu của anh, cha anh từng dính vào một vụ cướp ngân hàng...

- Ờ, phải... Tài thật, sao các anh (FourFourTwo) biết được! Nhưng ông ấy không cướp ngân hàng, ông ấy bị bắt làm con tin. Ông ấy đang ở trong ngân hàng thì ba tên cướp bước vào. Một tên đứng vào hàng người đang xếp hàng và rút súng gí vào lưng ông ấy rồi nói: “Cứ bình tĩnh, cứ tiếp tục làm việc ông đang làm đi”. Cha tôi đứng đó, giả vờ như chẳng có gì xảy ra khi khẩu súng đang gí vào lưng ông. Sau đó cảnh sát đến và xảy ra đọ súng, giống như trong phim vậy, may là ông thoát ra không trầy xước gì.

* Anh còn chụp cả ảnh quảng cáo khi còn nhỏ nữa...

- Đúng thế. Chú tôi làm marketing cho một ngân hàng và họ phải làm poster cho một hội chợ thương mại. Tôi và chị tôi được chụp ảnh đang nhìn ngắm bầu trời đầy sao. Mẩu quảng cáo sau đó xuất hiện khắp nơi ở Asturias. Tôi hiện vẫn còn giữ một tấm lớn ở nhà mình tại Valencia. Khi đó tôi mới bảy tuổi.

* Chị anh sống ở Anh, đúng không?

- Chị ấy đang ở Brighton, nói tiếng Anh rất tốt. Chị đã tới đây tuần trước để giúp tôi học từ mới, thành ngữ và các câu giao tiếp.

* Vậy tiếng Anh của anh thế nào rồi?

- Tôi vẫn chưa thể đến lớp thường xuyên, nhưng câu lạc bộ có cử đến một giáo viên. Tôi đã nói được kha khá rồi và có thể nghe hiểu hầu hết, nhưng chỉ là khi người ta nói với tôi. Còn khi họ nói với nhau thì tôi vẫn chưa nghe kịp, quá nhanh.

* Những cầu thủ mới ở Chelsea sẽ phải trải qua một nghi thức đặc biệt, các anh phải hát một bài, đúng không?

- Đó là trong trận đầu gặp Sunderland. Tôi nghĩ đó là một nghi thức tốt, nó giúp các cầu thủ mới thả lỏng trước trận đấu. Tôi, Oriol (Romeu), Ramires và Lukaku mỗi người sẽ phải hát một bài trước các đồng đội cũ, đang ngồi gõ nhịp thích thú. Tôi quyết định sẽ hát bài gì đó đậm chất Tây Ban Nha, bài Macarena. Tôi hát không đến nỗi nào. May là nó không kéo dài. Tôi hơi ngượng nhưng rồi cũng vượt qua. Torres còn ngồi đó cầm sẵn máy ghi âm nữa chứ.

Trần Trọng (theo FourFourTwo)









Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm