Hatem Ben Arfa: Đứa trẻ cô đơn

13/12/2008 16:01 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) -  Đằng sau nụ cười hồn nhiên và đẹp như một bức tranh ấy lại là một tính cách quá ư bướng bỉnh, ngang tàng. Và đằng sau những pha trình diễn mê hoặc đến từ chiếc chân trái ma thuật trên sân cỏ lại là một nỗi cô đơn sâu thẳm bên ngoài đường biên…

…“Hatem là một cầu thủ giỏi. Thế nhưng cậu ấy phải học thêm về cách sống. Cậu ta làm được những điều kỳ diệu trên sân cỏ, nhưng cũng hay thực hiện những hành vi ngu ngốc (stupid – trích từ FranceFootball) ngoài cuộc sống. Thật kỳ lạ là khi ai đó muốn góp ý, cậu ta luôn mồm nói rằng sẽ cân nhắc và nghe theo những gì bạn khuyên bảo nhưng khi bạn quay lưng đi chỉ mười phút, tất cả những gì cậu ta làm là đi ngược lại những gì bạn nói” – trung vệ Cris nói về người đồng đội cũ ở Lyon. Anh, cũng như nhiều cầu thủ khác của “Les Gones” đã không thể bao dung nổi đối với cái cách mà Ben Arfa từng cư xử. Chàng trai mang một nửa dòng máu Tunisia trong mình là một cầu thủ với tài năng thiên bẩm, nhưng mặt khác cũng chỉ là một cậu bé ưa hờn dỗi, hay nổi loạn và chẳng bao giờ chịu nghe lời ai.

Những vòng đấu cuối cùng của mùa giải 2007-2008 là quãng thời gian mà sự cô đơn ở Lyon của Ben Arfa lên tới đỉnh điểm. Trên sân bóng, chẳng ai buồn nhìn đến anh khi cả đội ăn mừng một bàn thắng. Không một cái ôm, không một nụ cười, không một lời chia vui. Trước đó, vào tháng Ba, Ben Arfa đã có màn đấm bốc trong phòng thay đồ với trung vệ Sebastian Squillaci, người lớn hơn anh tới bảy tuổi. Sau đó là những lời chỉ trích nhắm vào HLV Alain Perrin vì một vài trận không được đá chính, cùng những tin đồn về mâu thuẫn âm ỉ của anh với một ngôi sao khác cùng thế hệ – tiền đạo Karim Benzema.
 
Hatem Ben Arfa: "Đứa trẻ" cô đơn

Kết quả là khi mùa giải khép lại, Ben Arfa bị ném vào thị trường chuyển nhượng qua một tuyên bố lạnh lùng của Chủ tịch Jean–Michel Aulas: “Chúng tôi sẵn sàng bán Hatem”. Phải, sẵn sàng bán đi một tài năng vừa đoạt danh hiệu “Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Ligue 1”, đã đóng góp cho đội bóng sáu bàn thắng và hàng loạt những đường chuyền quyết định trong cả mùa. Vậy thì còn lý do nào khác để giải thích cho sự ra đi ấy ngoài việc thanh trừng một kẻ nổi loạn đã không thể chiếm được cảm tình của bất kỳ ai trong đội bóng?

Vụ chuyển nhượng đó giống như một cuộc chạy trốn của Ben Arfa. 12 triệu euro (trong đó chỉ có 10 triệu trả ngay) đưa anh đến cái đích chẳng ai ngờ: Marseille, khi mà trước đó hết Real Madrid rồi Arsenal đã “ve vãn” anh nhưng bất thành. Phi vụ này vấp phải chút rắc rối khi đến giờ chót Lyon bỗng ngăn cản với lý do Marseille không đủ điều kiện tài chính. Ben Arfa liền bỏ tập, buông một câu gọn lỏn: “Tôi không muốn quay lại, tôi đã là người của Marseille”. Thực tế là cũng chẳng ai muốn anh quay lại, đó chỉ như một đòn “dằn mặt” của Aulas đối với Marseille, và cũng để chứng tỏ rằng đương kim vô địch không phải là kẻ “cạn tàu ráo máng” khi đã cố (hay giả vờ cố?) giữ anh lại vào phút chót.

Đội bóng thành phố cảng miền Nam trở thành điểm đến tiếp theo trong sự nghiệp của Ben Arfa. Nhưng một lần nữa đứa trẻ bất trị lại nổi loạn. Anh không ngần đánh nhau với Djibril Cisse to con trên sân tập, công khai chống đối HLV Eric Gerets bằng việc từ chối ra sân và đưa ra những lời chỉ trích lối chơi của toàn đội. Lạ thay, Ben Arfa không bị trừng phạt, thậm chí hành vi của anh còn được nuông chiều. Cisse bị tống sang Sunderland, còn Gerets buộc phải “xuống nước” sau một vài cuộc giải quyết nội bộ và tiếp tục đưa anh vào sân.

Đó giống như liều thuốc độc đối với một tài năng. Ben Arfa vẫn đang thi đấu không tồi, nhưng đã đi vào vết xe đổ mắc phải khi còn chơi cho Lyon. Anh chưa đủ bản lĩnh để một mình đối mặt với thế giới bóng đá chuyên nghiệp đầy những mâu thuẫn trước mắt. Người ta ca tụng anh, đưa anh lên mây, coi anh là một thần đồng, nhưng cũng chưa có một người thầy nào đủ tâm và đủ tài để vỗ về đứa trẻ trong anh, để ghìm cương con ngựa bất kham ấy và giúp anh hòa nhập hơn bên ngoài sân cỏ. Ben Arfa vẫn chỉ là một đứa trẻ cô đơn vì hay nổi loạn, và luôn phải nổi loạn để vơi bớt sự cô đơn.

Cuối cùng, cuộc đối đầu giữa Lyon – Marseille vào cuối tuần sẽ trở thành một màn báo thù ngọt ngào cho Ben Arfa, hay chính anh sẽ trở nên lạc lõng trong chính đội hình đội bóng thành phố cảng? Lyon giờ đây sẽ chỉ quan tâm xem sẽ khắc chế anh như thế nào, còn Marseille sẽ chỉ tập trung vào việc khai thác anh sao cho tốt. Còn anh có cô đơn không ư? Họ đâu thèm quan tâm. Trong cuộc chiến khắc nghiệt vì ngôi đầu bảng ở Ligue 1, anh mãi vẫn là một đứa trẻ tội nghiệp, chạy và chạy trong một sự cô độc vô hình mà có lẽ chính anh cũng chưa chắc đã nhận ra…

Hatem Ben Arfa
 
Sinh ngày 07/03/1987
 
Vị trí: Tiền vệ trái, hộ công, tiền đạo.
 
Quốc tịch: Pháp và Tunisia.
 
Điểm mạnh: Tốc độ, kỹ thuật tuyệt vời, xử lý má trong, má ngoài chân trái đều tốt. Có thể chơi rất hay ở cánh và trung tâm nhờ những quả tạt xoáy gắt và những pha chọc khe mang tính đột biến cao. Khả năng ghi bàn không tồi, rất lạnh lùng khi đối diện thủ môn.
Điểm yếu: Chỉ chơi được kèo trái, chiều cao không tệ (1m80) nhưng chơi đầu lại…khá tồi. Phong độ phụ thuộc quá nhiều vào cảm hứng thi đấu. Chưa thể hiện được mình trong những trận cầu lớn.

Phạm An

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm