(TT&VH) -
Trong buổi lễ sinh nhật tròn 50 của mình vào hôm qua, huyền thoại sống của bóng đá thế giới, Diego Maradona, tiết lộ ông muốn tới Premier League để dẫn dắt Arsenal hoặc Chelsea.Các nhà ĐKVĐ nước Anh, Chelsea, tất nhiên không bị gây ấn tượng với lời đề nghị tiếp quản của Diego Maradona sau những gì Carlo Ancelotti đã và đang làm được. Đó là chưa kể người dân xứ sương mù sẽ không bao giờ tha thứ cho huyền thoại Argentina vì “Bàn tay của Chúa” tại tứ kết World Cup 1986. Đó mãi mãi là nỗi đau của người Anh nhưng sẽ là những ngày tháng không thể nào quên của của đất nước Argentina khi họ giành được cúp Vàng tại Mexico. Đó là kịch bản không thể xảy ra: Argentina giành chiếc cúp vô địch lần thứ ba và các học trò của Maradona tái hiện lại hình ảnh của ông 14 năm trước. Ngược lại, Maradona phải chịu trách nhiệm chính cho thất bại tại Nam Phi dù trong tay ông vẫn còn những truyền nhân xứng đáng như Carlos Tevez và đặc biệt là Lionel Messi. Tại Cape Town, 2 ngôi sao được đặt nhiều kỳ vọng nhất đều bất lực trước hàng phòng ngự của Đức - đối thủ lớn nhất của Argentina trong thế kỷ 20.
Bức tượng in hình Maradona - Ảnh Getty |
Trong suốt quãng đời 50 năm của mình, Maradona đã chứng tỏ ông là một con người không phụ thuộc vào tuổi tác. Trong bất cứ giai đoạn nào của cuộc sống ông luôn thể hiện khát vọng sống và vươn lên của mình.
Cho dù những lời cáo buộc Maradona trốn thuế khoản tiền lên tới 32 triệu bảng có là sự thật, ông vẫn luôn được tung hô trên mỗi bước chân tại Naples, Italia. Điều này là bởi Maradona đã giúp Napoli giành 2 Scudetto trong gần 2 thập kỷ trước. Tại đây, ông được yêu mến như bất cứ nơi nào như trên quê hương Argentina. Một nhà văn và tâm lý học hàng đầu của Nam Mỹ từng nói một câu bất hủ.
“Argentina là Maradona, Maradona là Argentina."Khi ông là một thành viên của Napoli với danh hiệu đầu tiên năm 1987, cả thành phố như phát điên lên. Tất cả người dân đổ ra đường với trang phục màu xanh và có 1 chiếc máy bay trực thăng đưa lá cờ của CLB lên đỉnh núi Vesuvius. Maradona là người hùng trong mắt tất cả mọi người, như là một “Camorra” – phiên bản của “Bố già Mafia” ở cấp độ địa phương. Ông là người hùng vô chính phủ của một thành phố không được cai trị. Và lúc Maradona trở về Naples, sau khi giúp Argentina đánh bại nước chủ nhà Italia tại bán kết World Cup 1990, người dân vẫn thể hiện lòng trung thành của mình và một tờ báo địa phương viết:
“Italia là đất nước của chúng ta nhưng Maradona sẽ luôn luôn trong trái tim của chúng ta”. Họ cũng thể hiện sự đồng cảm và xót xa khi người hùng rơi nước mắt sau khi cho kết quả dương tính tới ma túy.
Jorge Valdano, một đồng đội cũ của Maradona từng nói: “Cậu ấy là người giỏi nhất trên sân cỏ và ở ngoài đời Maradona luôn muốn có thử thách trong cuộc sống. Chúng ta không nên bắt chước cậu ấy”. Không một ai, kể cả Maradona, có thể tranh luận điều đó. Nếu được miêu tả, chúng ta hãy gọi ông là người anh hùng đáng thương và cũng tồi tệ nhất. Nhưng tất cả những điều ông đã làm được sẽ luôn được trân trọng. Nó sẽ được giữ mãi như màu sắc của lá cờ Napoli và khát vọng của Argentia trên đỉnh núi Vesuvius.
H.D