Thế giới

Kỳ cuối: Trên đường đua sinh tử

29/07/2008 23:06 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Đến đây mới xảy ra chuyện hài hước (như đã nói trong số trước) với hai con ngựa Xám và Hoa của anh Triển. Con Hoa là "đàn em", con Xám "đàn anh". Bình thường nếu đi với nhau, con Hoa cứ trông con Xám làm gì là làm theo. Đi bộ thì đi bộ theo, chạy thì chạy theo. Đến khi vào đua, hai con bị tách ra. Thức, cháu anh Triển cưỡi con Hoa đua trước. Chàng thanh niên cường tráng người Tày 21 tuổi này giơ ngón tay cái làm hiệu với chúng tôi ra ý sẽ quyết tâm về nhất.
 
Những kỵ sĩ với khát khao chiến thắng
 
Nhưng... đau đớn thay, cờ hiệu vừa phất xuống, 4 con ngựa cùng nhóm đồng loạt bung lên như tên. Còn lại mình ngựa Hoa và kỵ sĩ Thức đứng yên, vì con ngựa này không thấy "đàn anh" Xám chạy cùng nên không chịu cất vó. Thức lấy hai tay phát hết sức vào mông ngựa, miệng xùy xùy đến sùi bọt mép, mãi sau ngựa Hoa cũng cất vó chạy, nhưng lại... chạy lùi. Một hồi sau, khi các con khác chạy được hai vòng rồi, có con đã về đích, người của BTC đành phải chạy ra "mời" kỵ sĩ Thức và ngựa Hoa dẹp vào cho đỡ vướng đường...
 
Kỵ sĩ Vương Văn Thức ra dấu sẽ nhất quyết về nhất trước khi xuất phát.
Nhưng mọi chuyện không diễn ra theo ý anh...

Tuy ngựa Hoa thất bại ngay từ đầu, nhưng ngựa Xám do anh Triển cưỡi lượt đua thứ tám đã lập nên một "kỳ tích" hơn hẳn ông đàn em cùng chuồng. Đó là: không hất chủ ngã và luôn bám sát đuôi con ngựa về nhất cùng xã Na Hối, để về thứ... nhì. Sau khi anh Triển cưỡi chạy xong ba vòng, tôi chạy ra bắt tay, an ủi, mà nghĩ đến câu nói: Không thành công cũng thành... ngựa!

Con Xám không về nhất nổi bởi nó có một đối thủ quá mạnh. Đó là con ngựa nâu 5 tuổi của Lâm Văn Sơn (kỵ sĩ này sinh năm 1976). Con ngựa này chúng tôi đã chú ý đến ngay từ buổi sáng tập trung. Nó cao hơn hẳn những con ngựa xã Na Hối nửa cái đầu, bờm dày, chân cao, và trông vẻ con ngựa rất hiền. Hỏi chuyện Sơn, mới biết con ngựa này kéo xe cực khỏe. Ngựa khác chỉ kéo được 5 -7 tạ, riêng nó kéo đến 1 tấn. Thồ hàng, nó thồ được 2 tạ, gấp đôi ngựa thường. Nhìn số ngựa, thấy Lâm Văn Sơn mang một con số "quá đẹp" theo cách nghĩ dưới xuôi, lục bát 68!
 
Nụ cười của kỵ sĩ số 68 Lâm Văn Sơn trước cuộc đua
 
Kết quả vòng loại, những con ngựa số 24, 27, 31, 25, 74, 34, 58, 49, 68 và 29 dẫn đầu, lọt vào vòng chung kết.

Đến lượt một của vòng chung kết, thì cả sân vận động như ong vỡ tổ. Cả sân vận động không ngồi yên được nữa, phá tan hoàn toàn hàng rào Công an bảo vệ tràn khắp sân. Những anh tài của đợt đua này bám sát nhau, số 2, 31, 45 luôn chạy song song, cách nhau chỉ một đầu ngựa. Có phóng viên ham chụp, nằm ngửa ngay bên rệ đường đua, ngựa chạy qua, tý nữa bị dẫm lòi ruột, may mà lăn tránh kịp. Cuối cùng, kỵ sĩ số 31 đã về đích đầu tiên, với thành tích 2 phút 35''.

Lượt cuối cùng, lại càng khốc liệt, mới xuất phát mà 5 con ngựa đã chạy song song thành một hàng gần hết vòng chạy thứ nhất. Sang vòng thứ 2, con ngựa số 68 bứt lên một thân ngựa. MC của hội đua tên là Xuân Bắc (cán bộ phòng thể thao Bắc Hà), quýnh quáng đọc nhầm lung tung. Ngựa mới chạy được 2 vòng đã hô vỗ tay ngựa về đích. Số 58 đọc lẫn là 68. Con ngựa của Lâm Văn Sơn vẫn dẫn đầu, nhưng được nửa vòng thứ 3, nó cua nhanh quá làm kỵ sĩ tý ngã. Cả sân vận động ồ lên nghẹt thở. Nhưng kỵ sĩ Sơn chứng tỏ bản lĩnh, vẫn ngồi vững, tuy tụt lại phía sau một chút. Chặng đường nước rút còn khoảng 300 mét, nó lấy hết tốc lực phi như một ngọn lửa mầu nâu đỏ, vượt lên 2 con ngựa khác và... "cán đích" trong bầu âm thanh hân hoan sấm dậy... !
 
Nụ cười của kỵ sĩ số 68 Lâm Văn Sơn trên bục chiến thắng

Kết quả, giải Nhất đã xứng đáng thuộc về kỵ sĩ Na Hối Lâm Văn Sơn – số báo danh 68 với thành tích 2'18'', giải Nhì thuộc về kỵ sĩ Tà Chải Lâm Văn Hoài (số 58) 2'24''. Giải Ba thuộc về kỵ sĩ Na Hối Thèn Văn Dùng (số 34) với thành tích chậm hơn giải Nhì đúng 1 giây!

Lúc trao giải, ông Tiến sĩ sử học - Giám đốc Sở Văn hóa Lào Cai Trần Hữu Sơn quay sang hỏi BTC giải nhất trao thưởng là bao nhiêu. Thấy BTC nói bảy trăm nghìn, ông bảo thế thì bôi bác quá. Quay sang hội ý với Phó Chủ tịch tỉnh vài giây, ông lập tức đưa ra quyết định... đột phá (chắc cũng do men say của cuộc đua làm ông phấn khích), lấy kinh phí tài trợ, tăng tiền cho giải Nhất từ bảy trăm nghìn lên hai triệu, giải Nhì 1,5 triệu, giải Ba 1 triệu. Quyết định ngay trước lúc trao có 1 phút. Cho nên tuy thực lĩnh phong bì tiền tươi ngay như thế, nhưng các kỵ sĩ đoạt giải vẫn ôm tấm biển cũ: Nhất – 700.000đ; Nhì 500.000đ; Ba – 200.000đ.

Sáng hôm sau, hết tuần du lịch văn hóa. Khách khứa bốn phương lục tục đến đền thiêng Bắc Hà thắp hương rồi ra về. Trời mưa một trận to như để chào mừng kết thúc lễ hội. Dọc đường, xe nào cũng miên man bất tận về chuyện đua ngựa. TS Trần Hữu Sơn cho biết, năm sau, BTC quyết định sẽ tăng giải thưởng lên 10 triệu (trị giá bằng một con ngựa tốt) để tăng sự hấp dẫn và khuyến khích giải đua "chuyên nghiệp hóa" hơn. Ý ông, Bắc Hà sẽ thành một lễ hội đua ngựa độc đáo nhất nước. Hiện nay, ngoài Bắc Hà thì cả nước mới có một hội đua ngựa ở gò Thì Thùng, xã An Xuân (Tuy An – Phú Yên), nhưng quy mô nhỏ hơn nhiều.

Một số phóng viên trên xe cho rằng giải đua cực kỳ may mắn bởi an toàn và bàn luận thêm nhiều điều đáng chú ý. Thứ nhất, ngoài giải thưởng, BTC nên chú trọng đến việc bảo hiểm cho giải (làm vách ngăn giữa đường đua và khán giả, ký bảo hiểm và giấy cam đoan cho từng kỵ sĩ đề phòng tai nạn xảy ra). Thứ hai, với đường đua vòng quanh sân vận động như hiện nay, thì cách "áp đặt" kiểu chạy... của người cho ngựa đua như vậy là không ổn. Bởi 1500m đối với ngựa, chỉ tương tự chạy 100m với người, không thấm tháp gì, ngựa quay vòng liên tục, chóng mặt, dễ tai nạn hoặc đơn giản là không chạy hết vòng đua (lỗi hay mắc nhất trong giải). Mà phải đua đường dài vài km trở lên mới gọi là đua ngựa, mới thấy hết tài tình của kỵ mã và kỵ sĩ, người xưa nói "đường dài mới biết sức ngựa hay" là thế!
Vũ Lâm

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm