Man City vẫn chưa bị loại: Tấc gang thăm thẳm

07/11/2012 08:55 GMT+7 | Man City

(TT&VH Online)- Bị dồn vào thế chân tường, Man City đã vùng lên ngoan cường để trở về từ cõi chết, giành giật lại sự sống, dù cho hy vọng của họ đang dần cạn. Trận hoà 2-2 trước Ajax chưa khiến Man City bị loại khỏi Champions League mùa này nhưng  họ vẫn đang đứng bét bảng và nguy cơ chầu rìa năm thứ 2 liên tiếp ở sân chơi này lại lớn hơn bao giờ hết.

So với trận hoà 0-0 trước West Ham cuối tuần qua ở Premier League, đội hình xuất phát của Man City đã có những sự thay đổi nhất định. Edin Dzeko và Mario Balotelli phải ngồi ngoài, trong khi đó Sergio Aguero được ra sân ngay từ đầu. Tuy nhiên, cách thức xây dựng đội hình và phát triển lối chơi mà Roberto Mancini áp dụng vẫn thế, vẫn 4-2-3-1, vẫn những đường nét cũ kỹ và chưa có những ý tưởng thật sự táo bạo.

Nhìn cách nhập cuộc của Man City, ít ai nghĩ họ đang là đội bóng bị dồn vào thế chân tường. Và khi mà trận đấu mới chỉ trôi qua hơn 1/3 thời gian hiệp đầu, Man City đã nhận liên tiếp 2 gáo nước lạnh từ Siem de Jong bên phía Ajax. Những bàn thua chóng vánh đó như tố cáo rằng: Hàng thủ Man City chơi quá tệ. Họ yếu kém trong khả năng truy cản, kèm người và chống bóng bổng.

Thêm một trận đấu nữa, Mancini tiếp tục giữ vững lập trường khi áp dụng sơ đồ 4-2-3-1 đã từng đưa Man City đến đỉnh cao. Tuy nhiên, có thể dễ dàng nhận ra những hạn chế trong sơ đồ này khi mà nó thiếu hẳn đi sự linh hoạt cần thiết, vả lại Man City cũng không có được những đường xuyên phá và các pha chọc khe chết người tạo nên nét đột biến cao. Thực tế, việc thiếu vắng David Silva đã ảnh hưởng không nhỏ đến cách phát triển lối chơi của Man City khi mà khả năng kết nối giữa tuyến giữa và hàng công gần như bị tê  liệt. Đã thế, các tiền đạo của họ cũng đang trở nên lạc lối khi dần đánh mất khả năng ghi bàn.



Balotelli bất bình với trọng tài- Ảnh Getty

Thế nhưng, những nét tích cực trong lối chơi của Man City cũng được thể hiện khá rõ nét. Mancini đã nhanh chóng có những thay đổi trong hiệp 2 khi tung Balotelli hay Dzeko vào sân, nhằm hình thành nên hệ thống tấn công có tổ chức và đa dạng hơn trong việc tiếp cận khung thành đối phương. Những làn gió mới đã mang lại sức sống cho Man City. Thế cân bằng dần được thiết lập lại. Man City đã có những nỗ lực tột cùng và được đền đáp bằng các bàn thắng của Yaya Toure và Sergio Aguero để kéo họ từ cõi chết trở về. Lưỡi hái tử thần đã không giáng xuống, nhưng mọi hy vọng đi tiếp của họ ở Champions League cũng dần cạn kiệt.

Nhìn từ trận hoà khó nhọc này trước Ajax, có khá nhiều điểm nhấn được tạo ra bởi Man City, cả tích cực lẫn tiêu cực:

Thứ nhất, dường như Man City thiếu hẳn cách thức phát triển lối chơi mới lạ khi mà họ vẫn đang thể hiện rập khuôn các ý tưởng và thiếu đi sức sáng tạo cần phải có. Do đó, khi bị đẩy vào thế khó khăn, họ chưa ứng biến được cũng như thể hiện tính linh hoạt trong cách xoay chuyển thế trận và hướng tới kết quả khả quan nhất có thể.

Thứ hai, hàng thủ Man City tiếp tục thể hiện sự bát nháo, hớ hênh và lúng túng trong các tình huống chống phản công, chống bóng bổng. Những sự thiếu hụt lực lượng ở phòng tuyến này đã đẩy Man City vào thế khó khăn nhưng cũng không thể lấy đó để bao biện cho sự sa sút của hàng thủ đội bóng.

Thứ ba, hàng công của Man City tiếp tục thể hiện sự vô duyên. Họ sút đến 13 lần nhưng chỉ 2 trong số đó thành bàn thắng. So với các trận đấu trước, hàng công của Man City đã cải thiện phần nào khâu dứt điểm, tuy nhiên ở những trận đấu sinh tử như thế này, việc phung phí quá nhiều cơ hội cũng đồng nghĩa với việc tự tước đoạt đi quyền được sống của mình.

Bên cạnh đó, Man City cũng thể hiện được những mặt tích cực. Họ đã biết vùng dậy sau khi bị đối phương dồn ép, biết chiến đấu để giành giật quyền sống, dù kết quả cuối cùng vẫn chưa như ý họ. Ngoài ra, Mancini cũng đã có những thay đổi hợp lí về con người và chiến thuật. Tuy nhiên, dấu ấn mà ông tạo ra vẫn còn mờ nhạt, điều này không chỉ xuất hiện ở trận đấu với Ajax, mà nó đến từ các trận đấu trước đó. Người ta đã đồn thổi về việc Mancini sắp bị đá bay khỏi Etihad, tuy nhiên, chí ít thì vị HLV người Italia cũng đang chiến đấu để duy trì sự sống cho bản thân và cho đội bóng.

Biết ra sao ngày sau?

Trên lý thuyết, cơ hội đi tiếp của Man City vẫn còn, nhưng nó hết sức mong manh. Số phận của họ lúc này chẳng khác nào đèn treo trước gió, yếu ớt và dễ dàng bị đánh gục. Mùa trước, họ giành đến 10 điểm mà còn bị loại, huống hồ mùa này sau 4 lượt trận mới có 2 điểm thì lấy gì níu giữ những giấc mơ? Một trận hoà trong hoàn cảnh buộc phải thắng đã gần như dập tắt hết mọi hy vọng của Man City. Họ hệt như một con tàu lênh đênh giữa đại dương, bị muôn trùng thách thức bủa vây, đang dần lạc hướng và sắp chìm sâu. Nỗi đau trời Âu lại hiện về. Mùa giải thứ 2 liên tiếp, họ đứng trước  nguy cơ bị đá văng ngay sau vòng bảng Champions League kết thúc. Nói là nguy cơ nhưng thực tế nó gần như đã thành một sự thật rồi, một sự thật phô bày tất cả mọi thứ, lột tả hết sự méo mó của Man City dù cho họ vẫn đang gồng mình để chống lại lịch sử và xoá mờ đi sự thật phũ phàng ấy.

Man City đang bước vào chặng Tourmalet với đầy rẫy những hiểm nguy, mà nếu họ không đủ sự can trường thì có thể dễ dàng bị bóp nghẹt, bị dập vùi. Tottenham, Real Madrid, Chelsea đang ở phía trước mặt họ, những ngọn núi sừng sững to cao là thế, trong khi Man City vẫn lao đao đi tìm điểm tựa, khi mà 2 chữ niềm tin nơi những NHM dành cho họ lung lay hơn bao giờ hết. Phải, làm sao họ có thể lạc quan cho được khi mà Man City cứ thể hiện một bộ mặt ủ dột, não nề và thiếu hẳn sinh khí như thế. Họ có thể tự hào vì chưa nếm mùi thất bại ở Premier League cho đến thời điểm này. Thế nhưng, cũng chẳng ai nói họ chơi xuất sắc khi nhìn vào những gì mà họ đã thể hiện. Còn ở Champions League thì sao? Họ ngờ nghệch, đáng thương và như một kẻ túng quẫn chẳng biết ngày mai ra sao, thế nào.

Tham vọng của Man City là rất lớn, không chỉ ở quốc nội mà còn muốn vươn xa ra trời Âu.Nhưng giữa mong muốn và thực tại là khoảng cách muôn trùng. Họ vẫn đang lạc lối và chẳng có thứ gì để bấu víu những đam mê, những khát vọng luôn cháy rừng rực trong người họ nhưng nó lại không thể bao bọc nền tảng chiến thắng khi ngay bản thân họ vẫn chưa đủ những phẩm chất của một kẻ đi chinh phục. Dẫu biết sau cơn mưa, trời lại sáng, chắc chắn là thế rồi. Nhưng dường như, đang có một bầu trời tối sầm trước mặt họ, khi mà cánh cửa hy vọng cũng dần đóng sập trên con đường mòn không có ngày mai mà họ vẫn đang lê từng bước dài nặng nhọc.

Tuấn Kiệt

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm