10/01/2012 11:43 GMT+7
(TT&VH)- Khi được hỏi ông cảm thấy thế nào sau khi đội bóng của mình trở thành cựu vô địch tại Cúp FA, Roberto Mancini trả lời đơn giản: “Tôi thấy ổn”. Đó không phải một động thái "đóng cũi cảm xúc", mà đơn giản chỉ phản ánh một thực tế rằng chiến lược gia người Ý vẫn cảm thấy dễ chịu sau những gì mà các học trò của mình đã thể hiện.
Chắc chắn ông không hoàn toàn hài lòng bởi lẽ không ai có thể có tâm trạng ấy khi thất bại ngay trong lần thứ nhất bảo vệ danh hiệu lớn đầu tiên mà mình có được, hay thua trận trước một kình địch, nhất là trên sân nhà và với 3 bàn thủng lưới chỉ sau 45 phút. Tuy nhiên, những gì diễn ra trong hiệp 2 đã minh chứng cho cảm giác dễ chịu của Mancini. Man City đã thể hiện một tinh thần tuyệt vời trong cuộc đua không khoan nhượng và bám đuổi M.U cho tới những phút cuối cùng. Sự ngoan cường và kỹ thuật mà họ thể hiện là ấn tượng chưa từng thấy ở mùa này những khi đội bóng áo xanh rời sân trong tư thế kẻ thua trận.
Sau hiệp 1 đáng chán với 3 bàn thua trước, Mancini và trợ lý David Platt của ông vẫn không nao núng, đưa ra những điều chỉnh cần thiết và quan trọng nhất, đảm bảo rằng các cầu thủ áo xanh không tan rã và buông xuôi, nhưng cũng không nóng vội và bực tức. Man City đã chơi đúng như một đội bóng lớn phải làm trong tình huống khó khăn như thế, kiên nhẫn, tỉnh táo và chờ đợi đối phương phạm sai lầm.
Man City thể hiện sự ngoan cường và lối chơi kỹ thuật- Ảnh Getty
Trước sức ép của đội chủ nhà, những sai lầm đó đã tới, và M.U chỉ rời Etihad với một chiến thắng mong manh và đầy tranh cãi. Nếu như trọng tài Chris Foy không bỏ qua pha để bóng chạm tay của Phil Jones ở phút 83, tỉ số đã được cân bằng. Trước đó, Foy đã đưa ra một quyết định gây nhiều tranh cãi khi rút chiếc thẻ đỏ trực tiếp cho Kompany ở ngay phút 12 sau pha phạm lỗi với Nani, trong một tình huống sẽ chia đôi thành phố Manchester, nhưng với các CĐV trung lập, sự thông cảm dành cho trung vệ người Bỉ có lẽ nhiều hơn là cho Foy.
Thật vậy, với những gì diễn ra trong 45 phút đầu, khi M.U lên bóng và ghi bàn khá dễ dàng, có vẻ như Foy đã làm hỏng trận đấu. Tuy nhiên, chiến thắng này đã chẳng ngọt ngào với đội khách như họ tưởng. Trái lại, Alex Ferguson và các cầu thủ của ông rời Etihad với nỗi lo ngay ngáy trước một đối thủ mà ngay cả 3 bàn thua trước và 1 người ít hơn vẫn không ngăn được họ sút thủng lưới M.U 2 lần và suýt nữa thì khiến đội đương kim vô địch Premier League phải bẽ mặt với màn lội ngược dòng ngoạn mục.
M.U quá phụ thuộc vào Rooney
HLV người Scotland quả có nhiều điều để suy nghĩ. Sự trở lại của Paul Scholes ở giữa sân sau khi đã tuyên bố giải nghệ, trong khi mang lại nhiều cảm xúc cho các CĐV áo đỏ, khó có thể là một biểu hiện tích cực. Tuổi tác cũng đã hằn dấu trên những người khác của thế hệ vàng. Sự đối lập càng thêm lớn khi trên khán đài, Roy Keane và David Beckham vui vẻ thưởng thức trận đấu, còn dưới sân, Rio Ferdinand và Ryan Giggs đuổi theo những Sergio Aguero hay David Silva trong tuyệt vọng.
Có thể nhiều CĐV áo đỏ không muốn thừa nhận, nhưng ở giai đoạn này, M.U có thành công hay không dường như phụ thuộc cả vào phong độ của một mình Wayne Rooney. Hai bàn thắng của anh tạo ra sự khác biệt, đồng thời Rooney còn bị tình nghi là kẻ lớn tiếng nhất đòi Foy rút thẻ đỏ với Kompany. Bất chấp thói ngổ ngáo của anh, tiền đạo tuyển thủ Anh lúc này vẫn là động cơ chính, cả vật chất lẫn tinh thần, của cỗ máy M.U.
Sự phụ thuộc của đội bóng áo đỏ vào Rooney càng thêm rõ rệt trong hiệp 2, khi Mancini cuối cùng cũng có những thay đổi cần thiết với sự có mặt của hai hậu vệ mới trên sân, Pablo Zabaleta và Stefan Savic. Kể từ đó, Man City lại đá với 4 hậu vệ đích thực và sự chăm sóc đặc biệt dành cho vũ khí nguy hiểm nhất của M.U đã khóa luôn đường vào khung thành Costel Pantilimon. Thế trận rất khởi sắc và các cơ hội rõ ràng của Man City sau đó cho thấy trong khi M.U đang thiếu những người chơi ở cùng đẳng cấp của Rooney, thì đối thủ của họ lại rất thừa các cầu thủ có thể đá ăn ý với Aguero.
Trong các cuộc đối đầu với những siêu sao trong đội hình trước đó, Ferguson chưa bao giờ nhượng bộ, dù là Beckham, Ruud van Nistelrooy, Keane, Cristiano Ronaldo hay Carlos Tevez nhưng lần này, có lẽ M.U sẽ không thể đứng vững nếu mất Rooney, trước một sự thách thức như từ Mancini và đội bóng của ông.
Trần Trọng
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất