(TT&VH) - Có thể nói, sự có mặt, dù là ngắn ngủi, của nhà tài phiệt Thái Lan đã biến CLB thành Manchester trở thành một trong những đội bóng giàu tiềm năng nhất nước Anh. Không chỉ vì những tuyên bố mạnh mẽ của Thaksin về một “Man xanh” lấn át “Man đỏ”. Mà chính ở những biểu hiện rõ rệt của sự đầu tư có hệ thống, cả về số lượng, lẫn chất lượng. Không còn nghi ngờ gì nữa, ông Chủ tịch người Thái đã mang tới cho CLB nhỏ bé của Manchester rất nhiều hy vọng đổi đời, chỉ sau 1 mùa bóng. Tất cả được xây dựng bằng tiền.
Kể từ khi người Anh mở cửa đón chào những vị tỷ phú hàng đầu thế giới, đã xuất hiện một xu hướng đầy quyến rũ cho những đội bóng của Premiership. Man Utd, Chelsea, Liverpool đã vươn đến tầm châu lục, chạm tay vào những danh hiệu danh giá nhất. Còn những Portsmouth, Aston Villa và West Ham, hay Man City cũng đã có những thay đổi chiến lược ở hạ tầng, bằng sự có mặt của những ngôi sao tầm cỡ thế giới trong đội hình. Tất cả các lợi ích từ nguồn đầu tư bên ngoài đã được kiểm chứng. Nó mang tới những cơ hội thực sự lớn để người Anh mạnh hơn, kiếm được nhiều tiền hơn, và qua đó thống trị châu Âu trên nhiều mặt trận hơn.
Lúc đầu, người Anh còn kêu ca, chán nản, tức tối, và biểu tình. Nhưng chỉ sau 1, hoặc 2 mùa bóng, các ông chủ nước ngoài đã nhận được những thái độ hợp tác hơn. Chân lý thật đơn giản: Không CĐV nào lại đi chống lại những người đã và đang mang về cho họ những ngôi sao lớn, những HLV đẳng cấp, và cả những chiếc Cúp danh giá.
Sự có mặt của Thaksin đã khiến Man City thay đổi mạnh mẽ
Bằng những bước tiến lớn qua sự đầu tư mạnh mẽ của thượng tầng, các đại gia Premiership đã bắt đầu không chịu ngồi yên trước sự thống trị từ Liga hay Serie A nữa. Thật khó để bàn về những thay đổi trong cách chơi, trong con người, và cả tư duy bóng đá của họ. Nhưng ai cũng thấy rằng, các đội bóng Anh đã giàu hơn, và qua đó, mạnh hơn trong một xu hướng mới: Tư bản toàn cầu. Vấn đề bản sắc có thể quan trọng, nhưng các CĐV Anh rõ ràng cũng không đủ sức để chống lại một xu thế tất yếu của lịch sử. Man Utd và Liverpool là những ví dụ rõ nhất cho vấn đề này.
Việc Tập đoàn Abu Dhabi (ADUG) thay Thaksin làm chủ “1 nửa Manchester”, có thể khiến nhiều người cảm thấy Man City đang trở thành một quả bóng, hay đại loại là một thứ đồ chơi nào đó trong tay những nhà tư bản. Nhưng nói gì thì nói, việc người Arập lập tức đưa về Robinho đã khiến nhiều CLB lớn của Anh phải ghen tỵ.
42 triệu euro có thể không phải là một con số đáng để ADUG bận tâm, nhưng việc họ chiến thắng Chelsea trong thương vụ này lại nói lên 1 điều thật tích cực: Uy tín. Nếu như Man City đã có một chủ sở hữu đầy ảnh hưởng như thế, họ sẽ có thêm nhiều Robinho nữa, tất nhiên là nếu mối tình mới tồn tại đủ lâu.
Man xanh cần những ông chủ lớn, những người biết bỏ tiền ra để thu về qua bóng đá, thay vì những xe hơi, du thuyền sang trọng. Trái lại, những người như Thaksin, hay ADUG cũng cần có 1 đội bóng đủ hạ tầng, và giàu tiềm năng để đầu tư dài hạn. Xét cho cùng, đó cũng là một cuộc hợp tác đôi bên cùng có lợi.
Các CĐV của Man City đã quyền mơ mộng. Như họ đã từng mơ, một năm về trước.
Yến Thanh