Italy nhọc nhằn hạ Azerbaijan 2-1: Tốt, tệ và kì dị, trong một Chiellini

12/10/2014 11:30 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Tốt và xấu đều ở trong anh. Hậu vệ bị chỉ trích nhiều nhất của Juventus gần đây bởi phong độ thấp, mắc sai lầm dẫn đến quả phạt đền của German Denis trận thắng Atalanta, bỗng trở thành nhân vật chính trong đêm Palermo kì lạ.

Một cú đánh đầu, anh mở tỉ số. Một pha đá phản lưới nhà sau quả phạt góc tai hại, anh đẩy gần 3 vạn khán giả và cả đội Italy vào lo âu. Rồi một cú đánh đầu khác khiến tất cả vỡ òa. Một “hat-trick” đặc biệt, trong lần thứ 72 khoác áo đội tuyển. Italy-Conte vẫn toàn thắng là nhờ anh.

“Chúng tôi suýt phải trả giá khi lẽ ra đã thắng dễ hơn”, Chiellini nói sau trận. “Chúng tôi thi đấu chăm chỉ, và nhiệt tình, nhưng đã mắc các lỗi dứt điểm… Quả bóng chẳng biết từ đâu bay đến, và tôi không thể phá nó ra. May là tôi đã làm được mọi thứ vào hôm nay, cả tốt lẫn tệ”.

Cái duyên kì lạ của kẻ vô duyên

Rất hiếm khi Giorgio Chiellini trở thành nhân vật chính theo cách đặc biệt thế này. Anh thường lóng ngóng đúng lúc được tin tưởng, và rất thường xuyên bị kéo vào các vụ tranh chấp, bởi lối chơi tiểu xảo. Trên tuyển Ý, anh rất kém duyên. Ví dụ: Chiellini đá trọn các trận của Azzurri tại Confed Cup 2009 và World Cup 2010, thì Italy bị loại tất từ vòng bảng. Ví dụ: Anh chơi chung kết EURO 2012 với TBN, nhưng phải ra sân giữa chừng vì chấn thương; World Cup 2014 chứng kiến Chiellini thành nạn nhân của một trong những scandal lạ lùng nhất lịch sử: Bị Luis Suarez cắn vào vai, anh đau đớn lăn lộn, Italy thua Uruguay và bị loại từ vòng bảng.

Cảm giác đọng lại sau cùng vẫn là vui sướng, bởi cái đích chiến thắng đã đạt được. Nhưng đó có thể là trận kì dị nhất của cá nhân Chiellini lẫn Italy thời Conte: Lần trở lại của Andrea Pirlo chấm dứt ở phút 72, mở ra một sai lầm mất bóng không đáng có của Claudio Marchisio. Từ pha đó, Azerbaijan kiếm được quả phạt góc, và ghi bàn, trong pha dứt điểm gần như duy nhất của họ trong trận.

Một nhà báo chất vấn Antonio Conte trong phòng họp báo: Ông có thấy lạ khi đội tuyển đá nhạt nhẽo, thắng sát nút đối thủ yếu như Azerbaijan mà CĐV vẫn cổ vũ như thể Italy vừa hạ Đức hoặc Hà Lan? Conte nổi nóng: “Tôi cho rằng đây là quan điểm sai lầm. CĐV nên cổ vũ đội tuyển vì cảm xúc và màn trình diễn chúng tôi tạo ra chứ không nên vì kết quả”.

Nhưng bản thân Conte cũng gần như là đồng tình với quan điểm kia. Anh nói sau đó: “Đây là một trận theo khuôn mẫu điển hình. Bạn tạo nhiều cơ hội, họ phòng ngự và ghi bàn từ cơ hội đầu tiên. Chúng tôi cần tàn nhẫn hơn, quyết đoán hơn. Chúng tôi đã phung phí quá nhiều cơ hội ngày hôm nay”.

Dứt điểm quá tệ

Chiellini ghi 2 bàn có thể là sự kiện khiến Simone Zaza lần Ciro Immobile phải xấu hổ. 22 cú dứt điểm của đội Ý đến từ hậu vệ Bonucci, tiền vệ Giovinco và cả hai tiền đạo, bất động đứng nhìn một hậu vệ 30 tuổi biểu diễn khả năng đánh đầu. Lo ngại về chuyện dứt điểm là hoàn toàn có cơ sở, khi mà Italy luôn ghi bàn nhỏ giọt trước các đội bóng yếu: Vòng loại EURO 2012 và World Cup 2014, đội áo xanh đánh bại Estonia, Đảo Faroe và Malta với chỉ tối đa 2 bàn mỗi trận. Tháng 6/2014, Italy hòa Luxembourg 1-1, rồi sau đó bế tắc trước Bắc Ai Len. Đấy là điềm báo cho ngày tàn của Prandelli.

Rất có thể trước các đối thủ yếu hơn hẳn, Antonio Conte sẽ thử nghiệm hàng công. Sau Zaza và Immobile, Graziano Pelle sẽ được trao cơ hội trước Malta, sau khi Destro và Osvaldo đều đã thử sức. Nếu không thể ổn định, Giuseppe Rossi và Mario Balotelli xứng đáng là những cứu tinh vào tháng 11, khi vòng loại trở lại. Italy không phải là Juve, để mang một hàng công cùn mòn mạo hiểm với tương lai, như Juve thời Conte trước khi có Tevez.

Và cũng bởi không phải lúc nào, Chiellini cũng dũng cảm đứng lên giữa sân khấu, cầm micro rồi cất giọng…

3 Lần đầu tiên từ tháng 10/2012, Italy thắng 3 trận liên tiếp. Họ cũng đã trải qua trận thứ 16 liên tiếp ghi bàn ở vòng loại EURO (17 bàn).

4 4/5 bàn thắng của Italy ở những trận chính thức được ghi bằng đầu. Ưu điểm của 3-5-2?

113 Andrea Pirlo đã có lần thứ 113 khoác áo Italy, vượt qua tiền bối Dino Zoff. Chỉ có 3 cầu thủ khoác áo Azzurri nhiều hơn Pirlo là Paolo Maldini (126), Fabio Cannavaro (136) và Gigi Buffon (144).


Gia Hưng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm