(TT&VH) - Cách đây không lâu, khi HA.GL mang biểu hiện của cuộc khủng hoảng HLV trong cabin BHL, bầu Đức đã cao hứng: “Chúng tôi không cần HLV giỏi, mà chỉ cần HLV nói cầu thủ của mình nghe”. Tuyên bố gây sốc của bầu Đức tất nhiên không được giới HLV hưởng ứng. Nhiều HLV gạo cội đã bỏ ngang ý định đầu quân “Gỗ”, bởi ngay cả khi thành công, thì năng lực huấn luyện cũng chỉ là yếu tố được xét đến sau cùng.
Bất cứ cuộc tác hợp nào, lãnh đạo đội bóng cũng luôn ra rả, rằng HLV trưởng là người toàn quyền quyết định chuyên môn.
Nhưng, ngay cả khâu bắt đầu cũng hơi khập khiễng, khi ông bầu (hoặc trợ lý của ông), mới là người lên danh sách – đấu pháp, thậm chí trực tiếp chỉ đạo (như bầu Kiên của HN.ACB). Chuyện thay người (như ở HA.GL chẳng hạn) cũng không hẳn bắt đầu từ ý kiến của thuyền trưởng.
Chỉ những ví dụ như thế, để thấy rằng vai trò của HLV trưởng là hữu hạn, chứ không hề “toàn quyền” như thông điệp. Chỉ 5/7 nhà vô địch trong lịch sử 10 năm V-League (HA.GL, ĐT.LA, B.BD, SHB.ĐN và HN.T&T) đảm bảo được vai trò của thuyền trưởng ở những năm họ đăng quang.
K.KH với Hoàng Anh Tuấn hay HP.HN của HLV lão làng Nguyễn Thành Vinh cũng có thể được xếp vào hàng ngũ đó. Xã hội phong kiến trước đây có khái niệm “trưởng giả”, tức ám chỉ một người giàu sang và có địa vị.
Bóng đá VN lên chuyên cũng xuất hiện rất nhiều “trưởng giả” là những ông bầu lắm tiền nhiều của, lại đam mê. Nhưng vai trò của HLV trưởng các đội bóng, thì nhiều nơi đúng là trưởng giả, chứ không phải trưởng thật, với việc dựng lên cho có, chứ vai trò thì...
Chuyện cầu thủ tự ý xé bài vì thế vẫn như cơm bữa.
CCKM