10/08/2012 07:23 GMT+7 | Văn hoá

Khi anh quá quan tâm đến vẻ bề ngoại của anh là anh chết đấy. Bây giờ 30 không cười nữa, mặt phải lạnh thì 40 anh sẽ bày trò gì? 50 bày trò gì? 60 bày trò gì? Làm sao để mình tỉnh dậy một ngày, mình được uống ly cà phê mình thích, ngồi nơi mình thích và mình được mua đôi giày mình thích, khoác chiếc ba lô mình thích, ăn những món theo mình là ngon. Mình thích làm gì thì làm được cái đó. Có thể nghe Celine, cũng có thể nghe Thủy Tiên… Chứ không phải sống theo sự chỉ đạo của người nọ hay ý thích của người kia. Tại sao phải nghiêm trọng hóa mọi thứ?

Tôi cảm thấy buồn cười khi người ta hay sa sả những cụm từ kiểu “diễn viên tay ngang”, “diễn viên chuyên nghiệp”. Vậy thế nào là chuyên nghiệp? Là phải vào trường ôm sách vở ghi ghi chép chép? Trên thế giới, có những công việc là diễn viên, bác sĩ, luật sư, đầu bếp, 4 cái nghề đó là nghề phải thực hành nhiều nhất. Anh có bằng đầu bếp tại Milan mà anh không làm cho một nhà hàng nào đó thì chẳng ai công nhận anh cả. Xin hỏi ở Việt Nam, Mỹ Duyên, Hồng Ánh, Chi Bảo, Thiệu Ánh Dương có phải tay ngang không? Người ta vẫn cho mình cái quyền phán xét dù người ta biết rằng điều họ nói không khó để phản biện.

* Tôi thì nghĩ khác, ở một mặt nào đó, sự nhân danh chính thống chẳng qua là che đậy một cái bệnh rất lớn mà không phải ai cũng biết được bệnh của mình – bệnh “giá trị”!
- Đúng thế. Bệnh giá trị và bệnh sâu sắc đang là hai căn bệnh trầm trọng nhất. Ở Việt Nam, tất cả các ngành nghệ thuật đâu có tên trên bản đồ thế giới? Mọi người luôn dè bỉu nghề diễn viên rằng tại sao thế nọ, thế kia, tại sao làm cái này mà không làm cái kia. Câu trả lời dễ thôi: nếu bạn giỏi, bạn phải liệu cơm gắp mắm được. Anh sinh ra trong một đất nước như vậy, sống trong một môi trường như thế, anh phải làm nghề được. Cũng có không ít bạn đi học điện ảnh ở nước ngoài về không thể làm nổi ở Việt Nam vì các bạn ấy nhìn thấy ở đâu cũng lạc hậu, rằng tại sao lại không chuyên nghiệp thế kia, rẻ tiền thế kia… Có thể các bạn đó muốn làm những tác phẩm lớn cơ, và phải điện ảnh cơ. Họ chỉ quen đứng ngoài nói vào, mà không đứng trong để chung lưng góp sức.* Nhưng, họ cũng có cái đúng của họ mà!
- Thế hệ nào cũng có cái hay của thế hệ đó nhưng đừng lấy cái chuẩn của thế hệ trước để áp vào thế hệ sau. Sự mâu thuẫn thế hệ luôn luôn có trong đời sống thì cũng đừng lấy sự áp đặt nào đó lên nghệ thuật và phải mặc định phải thế này hay thế khác mới là giá trị.Không sở hữu trong tình cảm nữa
* Thôi đừng bức xúc với những “giá trị” và “sâu sắc” của người đời nữa. Chẳng ai thay đổi được ai, trừ khi tự mình thay đổi chính mình. Anh có nghĩ rằng, như anh sẽ dễ rơi vào hai thái cực: hoặc là thay đổi quyết liệt hoặc là sẽ khó có thể thay đổi?
| Điều hạnh phúc Có những thứ không hiện hữu, có thể là hạnh phúc. Tính đến bây giờ, điều mà người khác làm cho tôi hạnh phúc nhất, chính là sự quan tâm đặc biệt của mẹ tôi. Từ khi tôi bước chân vào điện ảnh, gần như bố mẹ tôi không ủng hộ, đặc biệt là bố và trong đầu tôi luôn túc trực suy nghĩ rằng khó có thể thay đổi được suy nghĩ của bố mẹ. Từ trước đó, gần như tôi đơn độc với lựa chọn của mình và tôi biết, khi mình làm nghệ thuật mà không có những người thân yêu đứng sau quả là rất đau khổ và tôi đã từng trong tình cảnh như thế. Tôi tự hỏi mình rằng, tại sao bố mẹ lại lạnh nhạt với sự lựa chọn của tôi và không mảy may chút tự hào nào về nghề nghiệp của con mình? Nhưng khi tôi quay một phim mới, mẹ gọi điện và bảo: “Hãy để mẹ vào với con và nấu cơm cho con”. Tôi thực sự bất ngờ và xúc động. Tôi chỉ nghĩ, có thể mẹ tôi vì thương con thôi, chứ chẳng phải là thích công việc của tôi đâu. Sau đó bố tôi còn gọi điện bảo: “Bố thương con lắm đấy nhé, nên bố mới để mẹ vào với con”. Bố tôi rất ít khi thể hiện tình cảm qua lời nói và gần như đó cũng là một cách thương con thầm lặng của ông, Khi tác phẩm đầu tiên của tôi lên sóng, bố tôi vẫn đi đánh tennis như bình thường. Thực sự tôi muốn phim đầu tay của tôi, dù hay dù dở thì người thân cũng nên xem… Từ khi anh trai tôi lập gia đình, bố tôi cũng thể hiện tình cảm với tôi nhiều hơn. Thỉnh thoảng bố vẫn nhắn tin cho tôi: “Con giữ sức khỏe nhé, miss you”. Tôi với bố vốn khắc khẩu, khi ở gần thường hay đụng độ và ít hợp được nhưng khi hai bố con ở hai nơi thì sợi dây tình cảm lại rất khác. Tôi biết, kể cả việc bố mẹ không ủng hộ tôi theo nghệ thuật cũng bắt nguồn từ việc thương con mà thôi và tôi đã quyết lựa chọn, bố mẹ vẫn ủng hộ một cách gián tiếp. Còn điều tôi cảm thấy hạnh phúc nhất khi làm được cho bố mẹ chính là tổ chức cho bố mẹ một chuyến đi chơi ở Thái Lan lần đầu tiên. Tôi chỉ nghĩ đơn giản, tôi ở xa, Tết về nhà quanh quẩn chẳng đi đâu nên tranh thủ đi du lịch luôn. Bố tôi làm bên ngành du lịch nên đi rất nhiều, nhưng mẹ tôi thì không có nhiều cơ hội. Mẹ tôi một đời hy sinh vì chồng con nên cũng chẳng cho mình sự hưởng thụ nào cả. Chuyến đi đó có đầy đủ cả bố lẫn mẹ nên mọi người đều vui lắm.  Mẹ tôi, một phụ nữ Hà Nội hết lòng chăm lo chồng con nhưng suy nghĩ lại rất hiện đại. Khi mẹ đọc báo thấy người ta viết bài chửi tôi nọ kia, mẹ gọi điện khuyên tôi đừng để tâm đến những chuyện vụn vặt đấy, làm nghề này phải vậy, phải để cho thiện hạ nói nọ kia chứ. Mặc dù trước đó, tôi sợ khi mẹ đọc được những điều đó mẹ sẽ buồn và tìm mọi cách để bố mẹ không đọc tờ báo đó. | 
 
                                
                                
                                
                            
                            
                         
                                
                                
                                
                            
                            
                         
                                
                                
                                
                            
                            
                         
                                
                                
                                
                            
                             
                                
                                
                                
                            
                             
                                
                                
                                
                            
                             
                                
                                
                                
                            
                             
                                
                                
                                
                            
                            
                         
                                
                                
                                
                            
                             
                                
                                
                                
                            
                             
                                
                                
                                
                            
                             
                                
                                
                                
                            
                            
                         
                                
                                
                                
                            
                             
                                
                                
                                
                            
                            
                         
                                
                                
                                
                            
                             
                                
                                
                                
                            
                            
                         
                                
                                
                                
                            
                             
                                
                                
                                
                            
                             
                                
                                
                                
                            
                             
                                
                                
                                
                            
                            Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất