Lời tự thú của phi công máy bay không người lái (kỳ 1): Bên trong một cuộc chiến vô hình

07/12/2014 08:01 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Người lính ấy là sản phẩm thử nghiệm, một trong những quân nhân đầu tiên được đưa vào dạng chiến tranh mới, nơi con người và rô bốt kết hợp với nhau thành cỗ máy giết chóc hoàn hảo. Nhưng với tư cách kẻ trong cuộc, anh biết rõ rằng vũ khí mới và cuộc chiến tranh kiểu mới không lý tưởng như người ta vẫn quảng cáo.

Trong bóng tối của một cái hộp nằm tại sa mạc Nevada (Mỹ), người lính ngồi trước màn hình máy tính, lặng lẽ theo dõi 3 gã đàn ông khác đang đi bộ trên một con đường đất lầm bụi ở Afghanistan.


Viên phi công UAV đã giải nghệ, Brandon Bryant

Vụ tấn công tên lửa đầu tiên

"Cái hộp" thực tế là một container chở hàng, được làm lạnh xuống 20 độ C và thứ ánh sáng duy nhất thắp sáng không gian bên trong là từ các màn hình máy tính.

Trên màn hình hiện ra khung cảnh tỉnh Kunar của Afghanistan. Người lính phóng to camera thu hình xuống 3 người đàn ông dưới đất, bị nghi ngờ là các tay súng chống đối. Họ đều mặc đồ shalwar kameez truyền thống, váy dài và quần nhiều túi. Người lính chẳng biết gì về 3 người này như tên tuổi, nơi ở hay vô số các trăn trở suy tư khác trong cuộc sống của họ.

Anh được thông báo trước rằng 3 người đàn ông kia đang khoác súng trên vai. Nhưng như những gì anh thấy trên màn hình, đó chỉ là gậy chăn cừu. Mặc dù vậy các quan chức chỉ huy cao cấp, thông qua một hệ thống chỉ huy bí ẩn đã truyền thẳng mệnh lệnh tới tai nghe anh đeo trên đầu, vẫn khẳng định những người đàn ông kia mang súng thay vì gậy và cần phải bị tiêu diệt.

Người lính chuyển từ chế độ hình ảnh bình thường sang chế độ hồng ngoại có độ tương phản cao. Tín hiệu nhiệt của 3 người đàn ông trên màn hình lập tức nổi bật với màu trắng, so với nền đất lạnh có màu đen. Một chuyên viên an toàn đứng đằng sau người lính nhằm kiểm tra việc "thả vũ khí" được thực hiện theo đúng quy trình.

Sau khi thực hiện một danh sách kiểm tra dài, anh hướng tia laser dẫn đường vào 2 người đàn ông đi bộ bứt lên phía trước. Anh đếm ngược "3,2,1", tiếp theo là "tên lửa đã phóng đi". Cách đó gần 10.000 km, một quả tên lửa Hellfire đã được kích hoạt, rời khỏi giá đỡ của chiếc máy bay không người lái (UAV) đang mang nó và nhanh chóng đạt tốc độ siêu âm chỉ sau vài giây.

Người lính kiên nhẫn giữ tia laser vào 2 người đàn ông đi trước và nhìn chăm chú vào màn hình. Thời gian như chậm lại, mỗi giây trôi qua như cả thế kỷ. Trên màn hình lúc này, người đàn ông bị tụt lại phía sau dường như được 2 người đi trước gọi nên vội chạy tới gần họ. Đó cũng là thời điểm một ánh sáng chói lòa xuất hiện, như một ánh chớp đèn flash, kế tiếp là lửa cháy khắp nơi.

Người lính, tên ngoài đời là Brandon Bryant, như đóng băng trong khoảnh khắc đó. Những hình ảnh rùng rợn trên mặt đất đã cháy vào trong tâm trí anh, nằm lại như một tấm phim âm bản không bao giờ phai mờ: "Khi khói tan, tôi thấy những mảnh thịt của 2 người đi đầu nằm quanh miệng hố mà tên lửa tạo ra. Người thứ ba nằm đó, bị cụt chân phải, kéo tới tận đầu gối. Anh ta nắm lấy cái chân cụt, lăn lộn trên đất và máu không ngừng phun ra từ cái chân. Máu của anh ta rất nóng, nhưng khi chạm mặt đất, nó nguội đi thật nhanh. Phải mất rất lâu người đàn ông kia mới chết. Tôi chỉ nhìn vào anh ta, cho tới khi anh ta cũng có cùng một màu, như mảnh đất anh nằm ở trên".


Một phi đội UAV thường gồm một phi công và chuyên viên điều khiển vũ khí

Nhân chứng của một cuộc chiến vô hình

Đó là vụ tấn công tên lửa đầu tiên từ UAV mà Bryant thực hiện vào đầu năm 2007, chỉ vài tuần sau sinh nhật thứ 21 của anh. Bryant là người điều khiển cảm biến trong một "hộp" điều khiển UAV nằm tại Căn cứ không quân Nellis, Mỹ. Cùng làm việc bên anh là một phi công và mỗi ê-kíp như thế này đã trực tiếp điều khiển những chiếc UAV thực hiện nhiệm vụ ở Iraq và Afghanistan.

Cuộc chiến tranh thực hiện qua UAV được nhiều người Mỹ ủng hộ. Phần lớn người Mỹ (61% trong cuộc thăm dò của tạp chí Pew hồi năm 2013) cho rằng UAV giúp khuếch trương sức mạnh Mỹ nhưng không hy sinh mạng sống của người lính. Với Bryant, sau gần 6 năm làm việc cùng những chiếc UAV, anh thấy chuyện không hề đơn giản như vậy.

Bryant kể rằng anh là con của một bà mẹ đơn thân nghèo khó ở Montana và đã phải rất chật vật mới có tiền học phí để theo học Đại học Montana. Mùa Hè năm 2005, sau khi nghe bạn rủ rê, Bryant đã đăng ký gia nhập Không lực Mỹ.

Bryant  không có nhiều tố chất của một người lính chiến, nhưng anh ghi điểm cao trong các bài kiểm tra năng khiếu và được điều sang bộ phận tình báo, được huấn luyện để thành chuyên gia phân tích hình ảnh. Các cấp trên nói rằng Bryant sẽ trở thành mẫu người "cung cấp cho James Bonds các thông mà tin siêu điệp viên này cần để hoàn thành nhiệm vụ".

Khóa huấn luyện của Bryant dài 10 tuần, trước khi anh được tham gia các cuộc diễn tập "cờ xanh", tại đó các học viên phải điều khiển Predator và bắn tên lửa vào nhiều thị trấn ảo được dựng nên giữa sa mạc. Chỉ sau vài tháng, anh được điều ra "chiến trường", bắt đầu bay các nhiệm vụ ở Iraq dù vẫn ngồi tại Nevada. Đó là thời điểm cuộc chiến Iraq đang ở giai đoạn chết chóc nhất.

Tường Linh (Theo GQ)
Thể thao & Văn hóa


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm