* Cuộc cách mạng chưa tới đích
![]() Cuộc cách mạng của Đức chưa dừng lại - Ảnh AP |
Sự thay đổi về mặt tư duy ấy kéo theo một loạt những biến đổi khác: Lần đầu tiên sau 76 năm, người Đức mới đem đến World Cup một đội ngũ trẻ trung đến thế. Một nền bóng đá ưa chuộng kỷ luật thép và sự già dặn cuối cùng đã chấp nhận đặt niềm tin vào những cầu thủ trẻ, trao băng thủ quân cho Phillipp Lahm, một mẫu cầu thủ cần cù và ổn định, nhưng không có được chất lì lợm của những đội trưởng truyền thống của Đức trong quá khứ.
Họ đã thành công: Màn trình diễn của ĐT Đức ở VCK lần này đã chứng tỏ được chất lượng lối chơi mà đội Đức đang theo đuổi. Thế nhưng khi đứng trước một đội bóng có chất lượng liên kết tập thể tương đương như TBN, sự thua sút rõ rệt về con người của Đức đã bộc lộ quá rõ. Đó lại là nguyên nhân cốt lõi buộc họ phải tìm đến sự thay đổi tận gốc về tư duy chơi bóng.
* Tương lai ở phía trước
HLV Joachim Loew đã làm rất tốt nhiệm vụ bồi đắp thêm cho tính tổ chức trong lối đá của Đức: Tốc độ tấn công của họ nhanh hơn thời Klinsmann, họ phòng ngự tốt bằng tư duy và cách chọn vị trí, chứ không dựa trên nền tảng thể lực và khả năng chặt chém của những tiền vệ thủ kiểu Frings, hay Hitzlsperger…, “Mannschaft” 2010 cũng vượt trội chính họ cách đây 4 năm ở khả năng phản công rất chính xác với tốc độ chớp nhoáng.
Chất lượng con người của Đức thua sút Anh và Argentina, nhưng sự vượt trội về chất lượng lối chơi đã giúp họ giành đại thắng. Thế nhưng Tiqui-taca của người TBN lại là lối đá có tính tổ chức không kém gì cách chơi khoa học mà người Đức đang vận hành, trong khi về mặt con người, cũng như Anh và Argentina, TBN vượt trội so với Đức về mọi mặt.
Đó là cái ngưỡng về chất lượng lối chơi của người Đức. Muốn đưa cuộc cách mạng bóng đá tấn công lên một tầm cao mới, hoặc Đức phải sản sinh ra một thế hệ đẳng cấp thế giới như từ thập niên 90 của thế kỷ trước đổ lại, hoặc tiếp tục gia tăng chất lượng lối chơi để bù đắp thiếu sót về mặt con người. Ở cả 2 vế, Đức đều có lý do để lạc quan.
Đội Đức 2010 là sự kết hợp khá hài hòa giữa những cầu thủ trẻ cách đây 4 năm (Klose, Podolski…) và lứa trẻ của hiện tại (Muller, Oezil…). Trong 4 năm trở lại đây, Bundesliga cũng đã liên tục sản sinh cho người Đức những thế hệ cầu thủ mới, và phần lớn họ đều được thử lửa từ rất sớm ở hạng đấu cao nhất nước Đức: Oezil là trụ cột của Bremen, Kroos dẫn dắt lối chơi ở Leverkusen (Bayern cho mượn), còn Mueller thậm chí đóng vai trò quan trọng trong đội hình Bayern giành cú đúp ở giải quốc nội và vào đến chung kết Champions League mùa bóng vừa qua…
Ở tầm quốc tế, Đức đã thống nhất cả 3 giải trẻ U-17, U-19 và U-21 châu Âu chỉ trong một năm. Và lứa U-21 của họ cũng chỉ mất một năm để tiến lên đỉnh tháp là ĐTQG, thậm chí lập tức gây tiếng vang lớn.
Và sự trưởng thành vượt bậc ấy của thế hệ trẻ, cùng việc chất lượng lối chơi của người Đức vẫn chưa được khai thác đến tận cùng, là những dấu hiệu khẳng định rằng ngày Đức trở thành bá chủ thế giới không còn xa?
|
Họ đã nói |
