Giữa lòng Huế trầm mặc, có một loại hình nghệ thuật từng được xem là biểu tượng của sự tinh xảo và quyền quý trong cung đình triều Nguyễn. Đó là pháp lam - nghệ thuật tráng men trên kim loại với những gam màu rực rỡ, hoa văn cầu kỳ, từng chỉ xuất hiện trong không gian hoàng cung.
Sau nhiều biến động lịch sử, pháp lam dần vắng bóng trong đời sống đương đại. Nhưng hôm nay, loại hình nghệ thuật tưởng như chỉ còn nằm trong bảo tàng ấy đang được một thế hệ trẻ tìm cách đánh thức bằng những ý tưởng mới, cách tiếp cận mới và cả những hành trình đầy say mê với di sản.
Không ít bạn trẻ biết đến pháp lam qua mạng xã hội, sách ảnh hay những lần ghé thăm di tích ở Huế. Thế nhưng, chỉ khi tận mắt chứng kiến những lớp men được nung lên, những họa tiết hiện dần dưới đôi tay người thợ, họ mới thực sự cảm nhận được vẻ đẹp của di sản này.
Nhiều người trẻ sẵn sàng tự bỏ tiền túi, đi hàng trăm cây số để được trải nghiệm, học hỏi và "chạm" vào pháp lam theo đúng nghĩa đen.
Nhiều người trẻ sẵn sàng tự bỏ tiền túi, đi hàng trăm cây số để được trải nghiệm, học hỏi và "chạm" vào pháp lam
Hành trình làm mới di sản của người trẻ
Phan Sĩ Mạnh - thành viên dự án "Sắc Lam Tân Thời" - cho biết, nhóm của anh mong muốn đưa pháp lam ra khỏi không gian bảo tàng để đến gần hơn với giới trẻ.
"Dự án 'Sắc Lam Tân Thời' hướng tới việc đưa pháp lam đến gần hơn với đời sống đương đại thông qua workshop chế tác, kết hợp với các chất liệu truyền thống như thổ cẩm và những hoạt động trải nghiệm đa giác quan dành cho người trẻ. Chúng tôi hy vọng pháp lam không chỉ là một di sản để ngắm nhìn, mà còn có thể trở thành nguồn cảm hứng sáng tạo trong nghệ thuật và thiết kế hiện nay", anh chia sẻ.
Từ những buổi trải nghiệm thủ công nhỏ, những sản phẩm ứng dụng trong thời trang, trang sức hay đồ lưu niệm, pháp lam đang dần bước ra khỏi khuôn khổ của một loại hình nghệ thuật "khó tiếp cận". Chính sự kết hợp giữa truyền thống và tư duy sáng tạo của người trẻ đã mở ra thêm nhiều khả năng mới cho di sản này.
Trải qua hàng trăm năm lịch sử, từ những sản phẩm pháp lam cung đình thời Nguyễn cho tới các xưởng phục dựng hiện nay, kỹ thuật chế tác pháp lam vẫn giữ được vẻ cầu kỳ và tinh xảo đặc trưng. Đằng sau những mảng men rực rỡ là quá trình lao động công phu của người nghệ nhân, từ tạo hình, chạm khắc cho tới nung men ở nhiệt độ cao.
Theo PGS.TS Phan Thanh Bình, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Nghệ thuật - Đại học Huế, điều quan trọng nhất để một di sản sống được trong đời sống hôm nay chính là khiến giới trẻ thực sự yêu thích nó.
"Không thể tiếp cận di sản theo kiểu giáo điều hay ép buộc. Chỉ khi người trẻ cảm nhận được vẻ đẹp của pháp lam bằng cảm xúc thật sự, họ mới muốn tìm hiểu, sáng tạo và tiếp tục lan tỏa giá trị ấy. Nếu chỉ trải nghiệm rồi quên đi, thì rất khó để một loại hình nghệ thuật truyền thống có thể phục hồi và phát triển bền vững", ông nói.
Không chỉ là câu chuyện sáng tạo, hành trình hồi sinh pháp lam còn gắn liền với nỗi trăn trở về việc bảo tồn đội ngũ nghệ nhân - những người đang nắm giữ kỹ thuật chế tác truyền thống.
TS Trần Văn Dũng, Phó Chủ tịch Hội Văn nghệ Dân gian TP. Huế, cho rằng con người chính là yếu tố cốt lõi của việc bảo tồn di sản.
"Các nghệ nhân chính là 'báu vật sống'. Nếu họ không có điều kiện thực hành nghề, không có lớp trẻ kế cận học nghề, thì nguy cơ thất truyền là rất lớn. Vì vậy, cần có chính sách hỗ trợ nghệ nhân, tạo điều kiện để họ truyền dạy kỹ năng cho thế hệ trẻ, đặc biệt là trong chính gia đình và cộng đồng nghề", ông nhấn mạnh.
Trong dòng chảy của đời sống hiện đại, việc người trẻ tìm đến di sản không còn chỉ dừng ở sự tò mò hay hoài niệm. Với nhiều người, đó còn là hành trình tìm kiếm bản sắc văn hóa giữa một thế giới ngày càng toàn cầu hóa.
Từ những workshop nhỏ, những dự án sáng tạo độc lập cho tới các sản phẩm ứng dụng mang hơi thở đương đại, pháp lam Huế đang dần bước vào đời sống bằng một diện mạo mới - gần gũi hơn nhưng vẫn giữ được cốt lõi truyền thống.
Và có lẽ, điều đáng quý nhất không nằm ở việc di sản được "làm mới" ra sao, mà ở chỗ ngày càng có nhiều người trẻ muốn lắng nghe, thấu hiểu và tiếp tục kể câu chuyện của di sản theo ngôn ngữ của thời đại mình./.







