09/12/2014 07:42 GMT+7
(Thethaovanhoa.vn) - Tháng 12/2014 và tháng 12/2004 - mười năm đã trôi qua nhưng có những điều ở Anfield vẫn như chưa bao giờ thay đổi.
1. Liverpool đang đi trên một con đường kỳ lạ. 15 vòng đấu tại Premier League đã trôi qua và họ đang bị đội đầu bảng Chelsea bỏ cách 15 điểm. Ở Champions League, The Kop bước vào trận đấu sống còn với FC Basel để giành chiếc vé tiếp tục cuộc chơi.
Tháng 12/2004, Liverpool cũng vừa mất đi chân sút chủ lực của mình (Michael Owen), họ bị chính đội đầu bảng Chelsea bỏ đúng cách biệt 15 điểm. Điều gì đã xảy ra tiếp đó? Liverpool thắng Olympiakos trong lượt đấu cuối cùng để giành quyền vào vòng knock-out Champions League.
Đó là khi Liverpool chứng kiến đội trưởng của họ trình diễn một trong những phong độ tuyệt vời nhất trong sự nghiệp. Steven Gerrard đã bước vào mùa giải 2004-2005 với những nghi ngờ về việc anh sẽ rời khỏi Anfied, và phần còn lại như ta biết, trở thành lịch sử.
Gerrard giờ đã 34 tuổi, thể lực giảm sút và ngày càng nhiều người tán thành với cách làm của Brendan Rodgers: Hạn chế số lần ra sân của anh, sử dụng anh như Man City dùng Frank Lampard.
2. Nhưng hãy nhìn vào hai trận gần nhất, đặc biệt là trận gặp Sunderland khi đội trưởng Liverpool được cho vào sân từ phút 67, hơi sớm hơn ‘thường lệ’ và ‘lẽ ra’ anh nên được nghỉ nhiều hơn. Liverpool đã không cách nào tìm ra chút gì triển vọng trước khi Gerrard vào sân ngoài những pha rê dắt của Raheem Sterling. Cầu thủ chơi xuất sắc trong 3 trận gần đây của The Kop đã có dấu hiệu mệt mỏi và cần được nghỉ ngơi, đó là điều Rodgers cần cân nhắc.
Thật là thiếu cân nhắc và vội vàng khi coi Gerrard như một... linh vật của CLB. Anh vẫn là tiền vệ trung tâm hay nhất của Liverpool hiện nay, và chưa có ai thay thế. Nếu Rodgers đang có trong tay Gary McAllister, Xabi Alonso, Javier Mascherano hay Didi Hamann – những tiền vệ trung tâm đẳng cấp thế giới và đó là khi Gerrard mới có trận ra mắt vào năm 1998 thì ông có quyền để Gerrard ngồi dự bị và mỉm cười khi gánh bất kỳ lời phản đối nào.
HLV Gus Poyet của Sunderland đã cho một góc nhìn quan trọng về Gerrard sau trận đấu: “Chúng tôi đã nghiên cứu kỹ cách Gerrard chơi trước bộ tứ hậu vệ và khi anh ấy đá nhô cao. Anh ấy rất đặc biệt và vì thế khi bạn nhìn lên danh sách ra sân và không thấy tên anh ấy, bạn có thể thở phào. Đó là tin tốt.”
“Khi anh ấy vào sân, không chỉ các cầu thủ bị ảnh hưởng mà cả đám đông, không khí trên sân – tất cả mọi thứ đều thay đổi. Đó là khi chúng tôi bắt đầu gánh chịu khổ đau với việc bị Liverpool tấn công ở bất cứ nơi đâu. Anh ấy là một cầu thủ mà với sự hiện diện của mình trên sân làm toàn bộ các vị trí khác đá tốt hơn. Vì vậy, tin tốt là Brendan không bao giờ sử dụng anh ấy. Tôi rất hài lòng về điều đó.”
3. Điều quan trọng không phải là việc Rodgers phải để Gerrard ra sân mỗi cuối tuần. Vì nguyên nhân của mọi cuộc tranh luận là kết quả của 16 năm chuyển nhượng thất thường và thất bại trong việc cải tiến học viện đào tạo trẻ khiến những tài năng hứa hẹn nhất của Merseyside gia nhập Everton.
Sẽ không ngạc nhiên nếu Gerrard mang về chiến thắng cho Liverpool trước Basel rạng sáng mai. Những trận đánh sống còn, quyết định đã luôn là mảnh đất quen thuộc và yêu thích của người cận vệ già.
Nhưng nếu Liverpool cứ tiếp tục lấy anh làm bình vôi cho những sai lầm của họ, một ngày nào đó sớm thôi, đội bóng này sẽ không chỉ thực sự đối diện với nỗi sợ hãi của mình mà còn phải tiếc nuối và hụt hẫng ngày Gerrard từ giã.
Hoài Thuận (theo Telegraph)
Thể thao & Văn hóa
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất