(TT&VH) - Khi bóng đến chân Messi, người M.U sẽ cảm thấy ngạt thở. Khi Ronaldo có bóng, người Barca sẽ sống trong lo âu. Messi có thể đánh bại mọi hàng thủ, bất chấp chất lượng và số lượng hậu vệ. Ronaldo có thể ghi bàn ở mọi cự ly, vị trí, tư thế và bộ phận trên cơ thể. Messi là cảm xúc, là thăng hoa. Ronaldo là bùng nổ, là hủy diệt. Messi chinh phục mọi trái tim, dù là khô cằn nhất. Ronaldo tạo ra sự khâm phục của lý trí, dù con tim nói ngược lại.
Từ Nou Camp, đến Old Trafford và bây giờ Olimpico. Lần thứ 3, họ đối đầu nhau. Ở Nou Camp mùa trước, Messi phải rời sân ở giữa hiệp 2 vì chấn thương trong khi Ronaldo sút hỏng quả penalty. Ở Old Trafford, Messi nhiều lần khiến hàng thủ M.U khốn khổ nhưng không thể cứu vớt một Barca đang ở giai đoạn suy yếu. M.U vượt qua Barca ở bán kết nhưng Ronaldo không phải là người hùng. Đêm nay có lẽ là thời điểm thích hợp nhất để họ phân tài cao thấp. Từ phong độ của đội bóng đến phong độ của chính họ.
Bài viết sẽ không đi theo hướng phân tích chi li từng điểm mạnh, điểm yếu của họ để xác định ai giỏi hơn ai, nói đúng hơn ai là số 1 thế giới hiện tại. Như lý luận của Xavi, Messi và Ronaldo đá ở 2 giải khác nhau, khó phân định một cách chính xác. Lời giải đáp của vấn đề gây rất nhiều tranh cãi này sẽ xuất hiện sau trận đấu ở Rome khi họ cùng đứng trong một trận chiến.
Có một điểm đáng lưu ý và là điểm rất giống nhau giữa họ: cùng có giấc mơ và khát vọng trở thành cầu thủ số 1 thế giới, sẵn sàng nỗ lực, thay đổi mình để biến giấc mơ trở thành hiện thực. Mùa trước là Ronaldo, hiện tượng kỳ lạ của bóng đá châu Âu. Bây giờ là Messi, kém hơn 2 tuổi, đang đi đúng trên con đường của Ronaldo.
"Săn" Quả bóng vàng
Mùa trước, Ronaldo nổi tiếng (và tai tiếng) khi tự tin tuyên bố: "Tôi là số 1, số 2 và là số 3 của thế giới". Ngay từ đầu mùa giải, anh đã hướng về những Quả bóng vàng và quyết tâm chinh phục danh hiệu cao quý này. Anh sút xa, sút gần. Anh đá phạt trực tiếp, đá penalty. Anh đánh đầu, đánh gót. Anh chạy không biết mệt. Anh không muốn nghỉ bất cứ trận đấu nào. Vì khát vọng ấy, Ronaldo sẵn sàng biến mình thành một con người ích kỷ, có cơ hội là dứt điểm, hiếm khi chịu chuyền bóng nếu anh có thể ghi bàn. Anh sở hữu núi bàn thắng khổng lồ (42 bàn), nhưng số đường chuyền quyết định lại rất khiêm tốn (8).
Messi hay Ronaldo sẽ tỏa sáng đêm nay ?
Trong thời đại tài năng của cầu thủ được giới báo chí rút gọn bằng những con số, kỳ tích 42 bàn đã mang lại cho Ronaldo những danh hiệu cá nhân cao quý nhất. Messi đứng thứ 2 trong cuộc bầu chọn Quả bóng vàng châu Âu và anh thừa hiểu sự khác biệt đến từ đâu. M.U của Ronaldo đoạt cú đúp còn Barca của anh trắng tay. Ronaldo ghi bàn như một cỗ máy còn thành tích ghi bàn của Messi mùa trước chỉ dừng ở con số 16, tất nhiên là quá nhỏ bé bất chấp một sự thực rằng, trong rất nhiều trận đấu, anh có những pha đi bóng của một thiên tài.
Thời điểm Ronaldo được nhìn nhận là số 1 châu Âu và thế giới, Messi bắt đầu thực hiện chiến dịch chinh phục các Quả bóng vàng của năm 2009. Vẫn là một Messi đi bóng như xiếc, nhưng mục đích không còn gói gọn trong việc trình diễn, làm rối loạn hàng thủ đối phương mà hướng đến bàn thắng. Dưới thời Rijkaard, Messi thường đột phá xuống biên ngang trước khi chuyền vào trong để đồng đội ghi bàn. Bây giờ, anh rất tích cực đi ngang trước vòng cấm và tung cú cứa lòng vào góc xa. Rất nhiều người tôn thờ Messi giờ phải thừa nhận, anh đã tham ghi bàn và trở nên ích kỷ hơn. Như Ronaldo mùa trước, nếu sút được là Messi không ngần ngại nhắm bắn.
Mùa 2006-2007, Messi ghi 17 bàn. Mùa trước là 16. Mùa này, thành tích của anh tăng đột biến, đã lên đến 37 bàn. Một phần vì anh đang đạt phong độ đỉnh cao, khả năng dứt điểm tốt hơn. Phần khác vì anh không còn bị hành hạ bởi chấn thương (nhờ chính sách giữ gìn hợp lý của Guardiola), đã đá đến 50 trận mùa này (nhiều nhất trong những năm ở Barca). Cũng cần tính đến khía cạnh hàng công của Barca hiện tại được xây dựng xoay quanh Messi sau khi Ronaldinho ra đi. Nhưng vượt lên trên tất cả, Messi có bước tiến vượt bậc vì khát khao chinh phục các danh hiệu cao quý và sẵn sàng làm mọi thứ vì mục tiêu ấy, kể cả việc biến mình thành một kẻ hơi ích kỷ.
Tính ích kỷ là cần thiết đối với bất cứ chân sút đẳng cấp cao nào, không chỉ riêng Ronaldo hay Messi. Chừng nào lợi ích cá nhân và lợi ích tập thể hòa đồng với nhau, sự ích kỷ ấy là "được phép". Nhưng sẽ là rất tiếc nếu Messi giẫm lên mọi vết chân của Ronaldo, cả tốt lẫn xấu. Mùa trước, rất nhiều lần Ronaldo không chạy tới chia vui với đồng đội nếu anh không phải là tác giả của bàn thắng. Mùa này, đã có một Messi như thế. Ronaldo chỉ cần sự đánh giá của lý trí và sẵn sàng coi thường sự phán xét của con tim. Messi thì khác. Hình ảnh của anh không chỉ đẹp ở những bàn thắng, những pha đi bóng mà cả trong trái tim của người hâm mộ.
Năm trước Ronaldo, năm sau Messi
1. Ronaldo ra mắt trong màu áo M.U ở mùa 2003-2004. Anh chỉ ghi 6 bàn từ 40 trận mùa ấy. Giai đoạn cuối mùa sau đó, Messi được Rijkaard đưa lên đội hình 1 và đã ghi 1 bàn từ 9 trận. Trong trận ra mắt, Ronaldo khiến hàng thủ Bolton đảo điên bằng những pha đi bóng lắt léo. Trong lần đầu tiên khoác áo đội 1 Barca (chính thức), Messi lập tức ghi bàn vào lưới Albacete bằng một pha xử lý bóng tinh tế và chính xác.
2. Trong vòng 1 năm, Ronaldo đã thay đổi hoàn toàn. Mùa 2006-2007, dù là chân sút số 1 của đội bóng với 23 bàn trên mọi mặt trận, Ronaldo chỉ được xem là cầu thủ chạy cánh giỏi. Đến mùa 2007-2008, Ronaldo là cỗ máy ghi bàn, với kỳ tích 42 bàn. Như vậy, sự khác biệt giữa 2 mùa lên đến 19 bàn. Và sự thay đổi này cũng xảy ra với Messi. Mùa 2007-2008, Messi ghi 16 bàn trên mọi mặt trận. Mùa này, anh đã ghi đến 37 bàn. Sự khác biệt của Messi còn khủng khiếp hơn, lên đến 21 bàn.
3. Mùa trước, Ronaldo thường xuyên có tên trên bảng điện tử một phần vì anh tích cực đi bóng vào giữa để dứt điểm. Mùa này, chỉ khi thường xuyên di chuyển vào giữa, Ronaldo mới ghi bàn đều đặn (sau giai đoạn đầu mùa im hơi lặng tiếng vì quá bám biên). Tình trạng đó rất giống với Messi. Những mùa trước, chỉ bám biên phải và đá như một tiền đạo cánh. Mùa này, anh tích cực đi bóng ngang vòng cấm, tìm khoảng trống để dứt điểm. Ngoài ra, Messi cũng nhiều lần hoán đổi vị trí với Eto'o, mà điển hình nhất là trận thắng Real Madrid 6-2.
Đợi chờ lần đầu tiên
Cứ mỗi lần gặp đội bóng Anh, Messi lại phải hứng chịu sức ép đè nặng. Nói đúng hơn, nó như là cái dớp: anh chưa bao giờ chọc thủng lưới các đội bóng Anh sau 10 lần đối đầu. Ngược lại, Ronaldo vẫn tìm kiếm bàn đầu tiên vào lưới các đội bóng Tây Ban Nha sau 6 lần đối đầu. 4 trận gặp Villarreal, M.U của Ronaldo đều bị cầm hòa 0-0. 2 trận gặp Barca mùa trước, Scholes mới là tác giả của bàn thắng duy nhất trong khi Ronaldo bỏ lỡ quả penalty ở lượt đi.
Messi & 10 trận tịt ngòi trước đội bóng Anh:
06/05/09 Chelsea - Barca 1-1 28/04/09 Barca - Chelsea 0-0 29/04/08 Man Utd - Barca 1-0 23/04/08 Barca - Man Utd 0-0 06/03/07 Liverpool - Barca 0-1 21/02/07 Barca - Liverpool 1-3 31/10/06 Barca - Chelsea 2-2 18/10/06 Chelsea - Barca 1-0 03/03/06 Barca - Chelsea 1-1 22/02/06 Chelsea - Barca 1-2
Ronaldo & 6 trận im tiếng trước đại diện TBN:
25/11/08 Villarreal - Man Utd 0-0 17/09/08 Man Utd - Villarreal 0-0 29/04/08 Man Utd - Barca 1-0 23/04/08 Barca - Man Utd 0-0 22/11/05 Man Utd - Villarreal 0-0 14/09/05 Villarreal - Man Utd 0-0
|