29/06/2011 14:24 GMT+7 | Người đẹp
Gặp lại Linh Nga sau đám cưới, cô gầy hơn trước nhưng vẫn dáng vẻ hoạt bát, sắc sảo và đôi mắt nhìn thẳng khi trò chuyện. Tôi hiểu được tại sao từ một cô gái nhỏ chưa biết tự chải tóc, sang đường, Linh Nga có thể băng qua 10 năm ở xứ người và trở về kiêu hãnh thế. Và giờ đây sự tự tin về hạnh phúc của cô lây truyền sang cả người đối diện.

Tôi chưa được cầu hôn, đám cưới đã được định
- Không đột ngột, chúng tôi đã có một quá trình làm bạn rồi yêu. Cả hai hiểu được nhau, đủ trân trọng để có thể biến những khó khăn và khoảng cách trở nên nhỏ bé. Chỉ có điều tôi không chia sẻ về đám cưới của mình trước khi nó diễn ra nên với đa số khán giả, có thể đó là điều bất ngờ. Tôi biết anh từ khi tôi còn ở Trung Quốc. Mối quan hệ của chúng tôi thực sự bắt đầu trước Vũ.
- Chứ không phải vì một sự kiện đặc biệt nào đó khiến chị cần phải cưới để giữ người đàn ông của mình ư?
- Không. Tình yêu của chúng tôi được gia đình hai bên ủng hộ. Tôi cũng không cuống quýt vì nỗi lo sợ nào, tôi vẫn nhủ, nếu chưa cưới sẽ đi học thạc sĩ, nhưng cưới rồi thì dừng kế hoạch đó lại. Tôi cũng không đến nỗi phải đắn đo nhiều về việc lấy chồng hay chưa lấy chồng. Mẹ tôi từng nói, người phụ nữ quan trọng nhất vẫn là có một gia đình hạnh phúc, chỉ khi hạnh phúc mới có thể toàn tâm sáng tạo nghệ thuật. Tôi thấy chuyện kết hôn tự nhiên như việc mình sinh ra và múa. Anh ấy quá hiểu tôi, trân trọng công việc tôi làm và giờ anh ấy đang hy sinh vì tôi. Đó là lý do tôi nói mình hạnh phúc.
- Tức là anh chị yêu nhau rồi vào ngày đẹp trời bỗng thấy mình phải cưới nhau và thế là làm đám cưới?
- Vâng (cười). Tôi còn không được cầu hôn thì đám cưới đã định rồi. Mọi thứ đơn giản vậy đấy. Anh ấy cầu hôn… bố mẹ chứ có hỏi tôi đâu.Tôi vốn không phải là người cầu kỳ trong cuộc sống, luôn tôn trọng tính kỷ luật và chưa bao giờ cho phép mình quá tự do, thoải mái. Từ nhỏ, tôi nỗ lực bằng kỳ vọng của bố mẹ, về nước phải phấn đấu vì sau lưng có nhiều diễn viên nhỏ trông chờ ở mình. Giờ đây, tôi càng phải nghiêm khắc với bản thân vì gia đình. Đích đến của tôi là gia đình, đích đến của anh ấy cũng là gia đình và anh ấy tìm được điều này ở tôi.

Điều đầu tiên tác động tới tôi chính là cách anh quan tâm đến mẹ hàng ngày, cách anh ấy nói chuyện với mẹ. Anh và mẹ đều là lính nhưng có cách thể hiện tình cảm rất ấm áp. Anh ấy gọi điện cho mẹ nhiều, gần như mỗi ngày, như mẹ tôi từng làm với tôi. Anh ấy có rất nhiều điểm giống bố Hùng. Tôi tìm thấy hình ảnh bố Hùng ở anh ấy.
- Qua báo chí, nhiều người lại hình dung chồng chị là người có quan niệm rất thoáng về phụ nữ, còn bố chị lại là mẫu đàn ông vững chãi và an toàn?
- Tôi nghĩ điều quan trọng nhất là mình đang sống trong cuộc sống ấy, hiểu rõ và cảm nhận rõ nhất mọi thứ. Một người trẻ trước khi xây dựng gia đình được phép sống thoải mái, đặc biệt những người từng du học, họ có quyền hấp thụ những quan điểm nào đó phù hợp trong từng giai đoạn cuộc sống. Quan trọng là khi xây dựng gia đình họ thế nào, có cùng đích đến với người bạn đời của mình hay không.
Cũng không ngoại trừ trường hợp người đưa ra nhận xét mới chỉ tiếp xúc với chồng tôi ở một góc độ nào đó mà hoàn cảnh không cho phép anh ấy được bộc lộ con người thật của mình. Tôi gặp và yêu anh ấy không định kiến, cũng không có gì quá lung linh, đẹp đẽ. Tôi cảm thấy mình được an toàn, được sống là mình. Anh ấy là một người hài hước, biết đặt gia đình lên hàng đầu trong mọi sự lựa chọn.
Còn gia đình không phải là khát vọng, gia đình là đích đến. Bây giờ mình đã có gia đình nhỏ rồi, không còn ao ước gì nữa mà phải biết cân bằng giữa cuộc sống và nghệ thuật. Tôi vẫn biết việc này rất khó vì trong công việc có thể là một Linh Nga trưởng thành, chín chắn, nhưng đối với gia đình tôi còn vụng về lắm, tôi đang học mỗi ngày.

Tôi sống cùng bố mẹ ở Sài Gòn nhiều năm, cũng từng đi du học khá lâu nhưng phần Bắc trong con người tôi còn rất nhiều, nên khi gặp gỡ các thành viên trong gia đình chồng, tôi không cảm thấy có khoảng cách gì cả. Chúng tôi đều là những người năng động, từng đi đây đó nhiều nhưng lại giống nhau ở cách tư duy cuộc sống từ sở thích ăn uống, cách ứng xử… đều lấy những nghi lễ truyền thống làm chuẩn.

- Chị học được ở mẹ sự dịu dàng, đoan trang của một cô gái Hà Nội gốc và sự quyết tâm của người nghệ sĩ, còn mẹ chồng chị là vợ của một vị tướng, chị học được gì từ bà?
- Sự nhẫn nhịn, chịu đựng. Tôi hay để ý từng việc mẹ làm, từng hành động, cử chỉ và suy nghĩ xem tại sao mẹ lại làm thế. Cách mẹ nấu ăn hay sắp xếp một bữa ăn cũng khác với cách tôi làm. Mẹ giản dị nhưng lại có cách quan tâm đến mỗi việc mình làm bằng những suy nghĩ sâu kín khác. Trong mẹ có gì đó rất sâu lắng, nhẹ nhàng. Đó là điều tôi không cảm nhận được ở Sài Gòn.Tôi không ngờ sau khi lập gia đình, tôi lại có thêm nhiều cảm xúc để làm nghệ thuật. Từ khi lấy chồng, các tác phẩm nghệ thuật của tôi có phần đằm hơn, gu ăn mặc cũng được thay đổi dần dần. Trước đây tôi làm mọi việc khi cơ hội đến, giờ làm mỗi việc đều đặt ra câu hỏi: “Có nên làm việc này không, việc này có ảnh hưởng tới ai không và nó giúp ích gì cho mình”. Giờ tôi xác định tất cả những việc mình làm, sự xuất hiện của mình đều muốn có một ý nghĩa nào đấy.

Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất