Bắt đầu triều đại Leonardo ở Milan: “Hiệu ứng Guardiola”!

02/06/2009 16:04 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) -  Phát minh mới nhất của Berlusconi có tên Leonardo. Với việc bổ nhiệm cựu tiền vệ người Brazil thay Ancelotti, Milan muốn tạo ra những thay đổi lớn mang tính cách mạng sau 8 năm gắn bó với vị HLV vừa rời bỏ San Siro để đến Chelsea. Họ cũng mong Leonardo có thể đem lại thành công như Barca đã có với Guardiola.

“Đẹp và có thể”

“Bello e impossibile” (Đẹp và không thể), Gianna Nannini đã hát như thế trong một ca khúc bất hủ gắn bó với tên tuổi của cô những năm tháng trước Italia 90. Bây giờ, những tuyên ngôn kiểu ấy có lẽ đã cũ rồi. Với sự liều lĩnh (từ có ý nghĩa biểu cảm cao hơn từ “can đảm”), không điều gì đẹp là không thể, nhất là với Berlusconi, người muốn thay đổi lời hát ấy thành “Bello e possibile” (đẹp và có thể). Bởi với Leonardo, 39 tuổi, người chưa hề có kinh nghiệm cầm quân bất cứ đội bóng nào trong một sự nghiệp HLV là con số 0, Berlusconi tin tưởng rằng, con người đẹp trai, lịch lãm, ngoại giao và từng chơi một thứ bóng đúng chất samba ấy có thể viết nên một câu chuyện cổ tích cho riêng anh và Milan, khi đưa đội bóng trở lại với đỉnh cao và sức cạnh tranh ghê gớm đã mất đi kể từ sau thảm họa Calciopoli vào năm 2006.

Phải, Leonardo đẹp trai như bóng đá của anh, như những cú sút phạt chân trái vào lưới đối phương 10 năm trước khi anh chơi tiền đạo cho Milan với số áo 18, như những động tác ăn mừng cuồng nhiệt tựa Pippo Inzaghi hiện tại và nếu cần, có thể mạnh mẽ đến mức thô bạo như anh từng đánh cùi chỏ nứt xương sọ đội trưởng ĐT Mỹ Tab Ramos trong trận Brazil-Mỹ 1-0 ở vòng 1/8 World Cup 1994!
 
Leonardo được Chủ tịch Adriano Galliani giới thiệu
với tư cách là tân HLV của Milan.
 
Leonardo tự tin. Những phát biểu của anh trong ngày ra mắt cho thấy vị HLV trẻ hết sức phấn khích trước những thách thức mà anh sẽ đối mặt trong 2 năm HĐ. Berlusconi tự tin. Hiệu ứng Guardiola đã tràn qua châu lục và thổi một luồng gió mới lên những tư duy bóng đá cũ kĩ của calcio cũng như của chính ông. Những người đứng đầu của Milan cho rằng, sau 8 năm gắn bó với Ancelotti, sự ra đi của Carlo là hoàn toàn hợp lí và nếu cần phải làm điều gì đó, thì chỉ có thể ăn mừng.
 
Đã đến lúc cả 2 bên cùng cảm thấy có thể sống mà không cần phải nghĩ xem phía bên sẽ ra sao nếu không còn có mình và cũng không cần phải nuối tiếc thêm nữa. Đã đến lúc tìm ra một con đường cho cả 2 phía và điều duy nhất gợn lên từ các nhà bình luận và những người hâm mộ, là với Leonardo, Milan sẽ ra sao. Đấy là một sự chấp nhận rủi ro của Berlusconi, sự thay đổi trong tâm tính của một vị chủ tịch đã ngày càng trở nên già nua và giờ đây bỗng nhiên nhắc đến từ “trẻ”, hay chỉ đơn giản là vì Berlusconi mong muốn được thấy bóng đá tấn công đẹp mắt hơn, với con nuôi của ông là Ronaldinho ở trung tâm của sơ đồ cống hiến ấy? Tại sao Berlusconi không chọn Van Basten hay Rijkaard, những người có kinh nghiệm và được thừa nhận, hơn là Leonardo?

Những kết quả chỉ có thể là câu trả lời rõ ràng nhất. Còn quá sớm để nói Milan sẽ chơi thế nào với Leonardo và liệu đội bóng có thành công hay không. Ancelotti đã để lại cho Leo một gia tài: dự thẳng vòng bảng Champions, Nesta bình phục (hoặc ít ra là đang trên đường bình phục), Gattuso trở lại. Nhưng tương lai của Milan và của Leonardo gắn liền với tương lai của Kaka và Ronaldinho cũng như những chuyển nhượng sắp tới của đội bóng.

Sau Ancelotti, Milan cần có một Ancelotti

Vấn đề lớn nhất đối với Milan khi chia tay Ancelotti, không phải ở chỗ Milan đã chán ngấy vị HLV 50 tuổi ấy, mà ở chỗ, Leonardo lên thay Ancelotti vì ông chủ muốn vậy. Vị thủ tướng nước Ý kiêm chủ tịch Milan đã luôn đánh giá quá cao đội bóng, đã luôn muốn Milan phải chiến đấu và chiến thắng với một tập hợp những số 10 mà ông liên tiếp đưa về, nhưng không cần biết Ancelotti sẽ sử dụng và bố trí đội hình ra sao và đã luôn tức giận khi thấy Ronaldinho phải ngồi ngoài. Điều đó khiến người ta đặt ra câu hỏi, liệu Leo có đủ sự quyết đoán, mạnh mẽ và khát khao thể hiện mình để làm việc hay không? Ancelotti đã sống 8 năm dưới sức ép của ông chủ đồng bóng, đã luôn biết hành xử một cách nhã nhặn và mềm mỏng trong mọi vấn đề, đã luôn tỏ ra biết nghe lời chủ nhưng trên thực tế lại biết phát huy hết sự độc lập và cá tính trong công việc của mình. Leonardo là con người sinh ra là để chiến thắng, thông minh và biết cách ngoại giao. Nhưng trong một đội bóng được tổ chức như một xí nghiệp của Milan, mà tiếng nói của ông chủ lớn hơn tất cả, khó tin Leo sẽ thành công nếu tiếng nói của anh không có trọng lượng và ý thích của ông chủ được tuân thủ tuyệt đối. Đấy là lí do tại sao ở thời hậu Ancelotti, Milan cần một HLV có cá tính của Ancelotti.

“Đẹp và có thể” là khẩu hiệu của Milan trong một kỉ nguyên mới. Với Leonardo, “đẹp” là điều chắc chắn. Chỉ cần lên YouTube gõ “Leonardo Milan” là bạn có thể xem những siêu phẩm của anh trong màu áo Milan 10 năm trước. Nhưng “có thể” bằng cách nào lại là một chuyện khác và là chủ đề của những bài báo khác. Giờ chỉ cần biết, Milan đã có một HLV mới. Vậy là được.

Tại sao là Leonardo?

Tích cực

1) Trẻ trung: Leonardo thậm chí còn chưa tròn 40 tuổi và được coi là một ẩn số lớn dối với Serei A và bản thân Milan trong những năm tới. Dù vậy, không thể coi anh là một HLV đang lên, vì anh chưa từng dẫn dắt bất kì đội bóng nào.

2) Quảng đại: Leonardo mang hình ảnh tiêu biểu của một Milan muốn hướng ra toàn cầu mà Berlusconi ấp ủ. Leonardo nói được 6 thứ tiếng, là nhà VĐTG tại World Cup 1994 (dù bị treo giò 3 trận cuối do đánh vỡ đầu Tab Ramos) và rất giỏi về mặt truyền thông.

3) Người Brazil: Milan ngả về phía nhạc samba trong nhiều năm nay, với lối đá kiểu Brazil và hướng tới việc mua các cầu thủ người Brazil. Leonardo chính là người đã mang Kaka và Pato về Milan. Anh là người rất gần gũi với Kaka vào thời điểm suýt nữa Kaka sang Man City.

4) Người trung thành: Leonardo có mối quan hệ hết sức thân thiết với Berlusconi và Galliani, và có ảnh hưởng trong việc chuyển nhượng của Milan.

Tiêu cực

1) Không có kinh nghiệm: Chưa từng dẫn dắt một CLB nào, dù là đội trẻ.

2) Chưa chắc đã mang đến những thay đổi: BLĐ Milan vẫn khẳng định rằng đội bóng không cần phải tiến hành cải tổ sâu rộng, nghĩa là cũng không cần tăng cường trẻ hóa và bổ sung thêm nhiều nhân tố mới. Leo là một trong số những người cùng ý kiến.

3) Không có quan điểm: Quá trung thành và gắn bó với Berlusconi, Leo thiếu cá tính và quyết đoán để thực hiện công việc của anh. Người ta cho rằng, anh dễ bị Berlusconi gây sức ép để thực hiện ý thích của ông.

4) Tifosi: Hồi còn ra sân, Leo là một trong những cầu thủ được các tifosi yêu mến nhất, nhưng không lấy gì đảm bảo được điều đó, khi hiện tại họ vẫn còn đang sống trong những hoài niệm của thời Ancelotti.

Leonardo, anh là ai?

Leonardo Nascimeto de Araujo, hiện nay 39 tuổi, bắt đầu chơi bóng cho Flamengo năm 1987. Năm 1990, sau 168 trận (7 bàn), anh chuyển sang Sao Paolo (1990-91, 40 trận, 1 bàn), đến Valencia (1991-93, 71 trận/6 bàn), trở lại Sao Paolo (1993-94, 15 trận/3 bàn, tại đây, anh cùng Sao Paolo hạ chính Milan 3-2 trong trận tranh Cúp Liên lục địa 1994). Leo chơi 2 mùa nữa ở Nhật cho Kashima Altlers (49 trận/30 bàn, từ 1994-96), sang Pháp chơi cho PSG (1996-97, 32 trận/7 bàn). Sau 4 năm đá cho Milan, anh trở về Sao Paolo (2001-02), Flamengo (2002-03), quay lại Milan giai đoạn cuối mùa 2002-03, giải nghệ và làm quan chức chuyển nhượng và chịu trách nhiệm đứng đầu Quỹ từ thiện Milan từ đó đến nay. Leonardo đã chơi 60 trận cho ĐT Brazil từ 1991 đến 2001, ghi 8 bàn. Anh đã đá ở hầu hết các vị trí, hậu vệ, tiền vệ và cả tiền đạo. Trong 4 năm thi đấu cho Milan, Leonardo đã ghi 30 bàn thắng, 22 ở Serie A, 6 ở Cúp Italia và 2 tại Champions League (vào lưới Galatasaray và PSG). Leonardo đã chơi cho Milan 97 trận ở Serie A, bắt đầu từ trận hòa Lazio 1-1 trên sân San Siro ngày 14/9/1997.
 
Anh Ngọc (Roma, Italia)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm