(Bài dự thi) - Chuyến đi thực tế của lớp tôi năm nay là Tây Bắc, ngay từ đầu khi biết tin chúng tôi hét ầm lên vì vui và vì bất ngờ. Mỗi bước đi, mỗi vùng đất mà chúng tôi đã đến và sắp đến đều có những nét đẹp riêng mà chúng tôi chưa biết. Thời sinh viên vô tư, năng động và tinh nghịch gắn bó với nhau như một gia đình, những chuyến đi thực tế như thế này sẽ tích lũy cho chúng tôi những kiến thức mới, những trải nghiệm mới và những kỷ niệm mãi không thể nào quên.
Điểm dừng chân đầu tiên của đoàn là bản Áng I, xã Đông Sang của Mộc Châu, Sơn La. Ai cũng vui mừng vì được nhìn tận mắt những ngôi nhà sàn nối tiếp nhau, thấy những trang phục dân tộc độc đáo, những cô gái Thái xinh tươi, duyên dáng với những bộ váy rực rỡ của mình. Chúng tôi được biết ở mỗi ngôi nhà sàn đều có một thanh gỗ dài chừng một gang tay để ở trước cửa nhà, vì theo người Thái, thanh gỗ đó để trừ ma, trừ tà. Bước vào ngôi nhà sàn chúng tôi đều thắc mắc vì sao bên phải và bên trái gian nhà đều có ban thờ thì được giải thích là người Thái có phong tục thờ cả bố mẹ vợ. Đã sắp đến tết, mỗi gia đình người Thái đều có một con chuột mây bắt từ trong núi đá, họ nói dùng chuột mây cúng ông bà tổ tiên vào ngày tết thì mới coi là năm mới đến…

Các cụ trong bản nói “rượu cần là mùi vị của Tây Bắc, ai đến Tây Bắc rồi mà chưa uống rượu cần thì coi như chưa đến…” tôi chưa một lần uống rượu vậy mà mùi vị Tây Bắc cứ cuốn tôi theo, vị ngòn ngọt, cay cay của men rượu cần thật đặc biệt. Loại rượu làm từ lúa nếp nương và ủ bằng lá cây rừng, khi uống thì pha bằng nước suối ấy làm trái tim chúng tôi như rộn ràng hơn, nồng nàn hơn. Những vòng xòe, những nhịp chân như không muốn dừng lại, những câu hát cứ hát mãi “điệu xòe, điệu xòe có tự bao giờ, mà vẫn đau đây như thủa nào. Điệu xòe, điệu xòe có tự bao giờ, chân đi nhịp nhàng mà sao bối dối. Tay trong tay đêm nay, lòng ngất ngây bồi hồi, em lung linh trong điều xòe như cành ban trắng mùa xuân…em say sưa trong điệu xòe để lại hơi ấm bàn tay…”. Tiếng hát, tiếng chiêng, tiếng trống cứ vang lên mãi. Thế rồi chúng tôi phải chia tay đêm xòe về nghỉ tại nhà sàn của bác trưởng bản để ngày mai tiếp tục cuộc hành trình. Ai cũng thấm mệt nhưng trên môi mỗi người vẫn tươi rói nụ cười, ánh mắt vẫn chứa chan niềm vui mới…

Mỗi chuyến đi là những hiểu biết, là những tri thức mới, là tiếng cười, là kỷ niệm gắn với thời sinh viên in sâu trong mỗi người đến suốt cuộc đời. Ngày mai, chúng tôi chia tay Mộc Châu, chia tay nơi đây để tiếp tục chuyến thực tế của mình, ai cũng nhớ điệu xòe, cũng giữ trong mình chút lâng lâng của men rượu cần; nhớ mãi ánh mắt, nụ cười thân thiện, cởi mở của người dân nơi đây.
Và tiếng cười, tiếng đàn, giọng hát và dấu chân của chúng tôi sẽ còn in ở nơi này một dấu kỷ niệm. Điệu xòe, rượu cần, nững ngôi nhà sàn, những cô gái Thái duyên dáng và người dân nơi đây đã tiếp cho chúng tôi một tình yêu mới, niềm say mê mới, thêm yêu mỗi bước chân của mình. Chúng tôi thêm yêu Tây Bắc, thêm yêu đất nước mình hơn, mỗi vùng đất đều có những điểm đáng yêu, đáng nhớ và mỗi người khi bước chân đến đều để lại dấu ấn khó quên. Như Chế Lan Viên đã viết: “Khi ta ở chỉ là nơi đất ở/ Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn”.
Tôi thiu thiu ngủ, bên kia vẫn nghe thấy câu nói của bác trưởng bản “con trai Thái xưa có tục chọc sàn để tìm vợ...” Hình như tối hôm ấy chúng tôi được chọc sàn…
Mộc Châu tháng 1năm 2007
Cao THị Hồng Cảnh