Số 10 V-League, “Thánh” Leandro hay “Hoàng tử” Lee Nguyễn

01/06/2010 10:45 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Trong công cuộc kiếm tìm một số 10 hàng đầu ở V-League, có thể sự tranh cãi sẽ xảy ra khi chọn Leandro hoặc Lee Nguyễn, nhưng không thể vì không có cầu thủ nội.

Cuộc chơi không dành cho hàng Việt Nam

Được Em đang là cầu thủ nội đạt phong độ ổn định nhất V-League 2010 và luôn biết cách tỏa sáng đúng lúc. Và anh có vẻ như đang trên đường hoàn thiện mình trong vai trò của một cầu thủ dẫn dắt lối chơi, dù đôi lúc Được Em đá ở vị trí của một cầu thủ chạy cánh.

Nhưng để đạt tới tầm của số 10 cổ điển (ông chủ của khu trung tuyến, chuyên tỉa tót bóng, lấy lối chơi cá nhân của mình để giải quyết trận đấu) hay số 10 của bóng đá hiện đại (tạo đột biến, ghi bàn và phục vụ đồng đội), thì Được Em lại còn một khoảng cách rất xa.

Trước khi bóng lăn mùa này, người ta cũng đã ít nhiều kỳ vọng ở những gương mặt trẻ như Trọng Hoàng (SLNA), Thanh Hưng (SHB.ĐN), nhưng cả 2 cầu thủ trẻ ấy lại chưa thể lớn để làm được giống như những tiền vệ dẫn dắt lối chơi của ĐTLA là Tài Em hay Minh Phương, chứ chưa nói tới hình ảnh và vai trò của số 10.

Rõ ràng, sự lão hóa của Trường Giang (Bình Dương) và sự dày vò bởi những chấn thương của bộ đôi Tài Em và Minh Phương nói trên, đã khiến cho V-League không còn có những số 10 nội địa để dẫn dắt các CLB của họ. Cũng không ngẫu nhiên mà ĐTLA rơi xuống nhóm cuối và Bình Dương phải vật vã mới có mặt trong tốp đầu.  

Leandro hay Lee Nguyễn

Benecio được nhìn nhận như một cầu thủ dẫn dắt lối chơi ở HN T&T. Nhưng trên thực tế, anh lại chỉ là mắt xích trong lối chơi mang màu sắc Latin của HLV Phan Thanh Hùng. Người cầm nhịp ở HN T&T là Hồng Minh. Người tạo nên đôi chút đột biến ở đấy là Sỹ Cường. Người tỉa tót những đường chuyền độc từng là Francois Endene. Đó là còn chưa nói tới tầm ảnh hưởng của Benecio khá hạn chế, thấp hơn hẳn Công Vinh khi tiền đạo này chưa chấn thương và trung vệ đội trưởng Cristiano hiện thời.


 Leandro và Lee Nguyễn là những cầu thủ đáng xem nhất V-league

Cuộc chơi của những số 10 chỉ còn là chuyện của Lee Nguyễn và Leandro. Họ vừa chơi ở vị trí của các số 10 và vừa thể hiện được chức năng của những người dẫn dắt trận đấu.

Cũng không sai với Lee Nguyễn nếu ai đó cho rằng, anh ta mới chỉ có 1 trận ra mắt trong màu áo Bình Dương trước đối thủ rất dễ chơi là Thanh Hóa (Bình Dương đã thắng 6-2 ở lượt đi). Nhưng trận đấu mới rồi của anh không phải là bắt đầu, mà là sự tiếp nối sau những gì anh đã làm ở HAGL. 3 lần có dấu giày khi đồng đội ghi bàn, Lee Nguyễn vẫn còn kém kỷ lục của chính anh khi anh từng 4 lần dọn cỗ cho đồng đội ở HAGL đánh bại Nam Định mùa 2009. Và cả hơn chục bàn thắng anh ghi cho sân Pleiku trước khi rời bỏ nó.

Với Leandro thì hầu như không có sự tranh cãi nào, vì nếu xét ở tiêu chí của một số 10 cổ điển hay số 10 hiện đại thì anh đều là trường hợp điển hình, và những gì anh thể hiện ở vòng đấu 14 (chuyền bóng, ghi bàn, truyền cảm hứng) chỉ là sự lặp lại những điều anh đã làm rất, rất nhiều lần trước đó trong suốt 2,5 mùa bóng anh chơi ở XMHP.

Đôi khi, xét tới những cá nhân, người ta còn phải xét tới cả tập thể mà cá nhân đó thuộc về, để luận tài năng. Maradona không phải là Vua của bóng đá, nhưng lại được nhiều fan thừa nhận bởi ông “chỉ” được chơi trong màu áo của ĐT Argentina không có nhiều những tài năng kiệt xuất như Pele có được trong màu áo ĐT Brazil.

Lee Nguyễn là ngôi sao của dải thiên hà ở Bình Dương. Leandro là vì tinh tú ở XMHP-nơi chưa có bất cứ cầu thủ nào (dù nội hay ngoại) chơi được đúng với năng lực của họ.

Đó cũng chính là câu trả lời cho một cuộc tìm kiếm, ai là số 10 xuất sắc nhất ở V-League hiện thời. 

Phạm Tấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm