Lăn cùng Tango 12: Từ những âm thanh đường phố

07/06/2012 09:52 GMT+7 | Ăn, ngủ cùng Euro

(TT&VH) - Phải lặn lội vào từng con phố của Warszawa mới cảm nhận được hết vẻ đẹp cũng như cuộc sống sôi động đầy màu sắc của thủ đô Ba Lan. Cùng với sắc màu của các loại hoa, đèn trang trí, băng rôn quảng cáo, thì âm thanh từ những nhạc công đường phố là một điểm nhấn đặc biệt thú vị.

Chúng tôi có mặt ở khu phố đi bộ của Warszawa, nằm không xa nhà ga trung tâm, vào một ngày đẹp trời. Thủ đô của Ba Lan không còn lạnh như vài hôm trước, khi nhóm phóng viên của Thông tấn xã Việt Nam mới đặt chân đến đây để bắt đầu chiến dịch thông tin EURO 2012. Nắng vàng rực rỡ càng tôn thêm vẻ đẹp của những con phố bé bé, xinh xinh được trang trí bằng rất nhiều chậu hoa đủ màu sắc.



“Nghệ sĩ” già Pawel

Trên những cột đèn đã nhuốm màu thời gian, dễ hướng con người ta gợi lại những tháng ngày xưa cũ, các hình ảnh về EURO 2012 cũng như quả bóng Tango 12 được treo đều tăm tắp, tạo ra một không gian có phần khác lạ. Có lẽ nhờ ngày hội bóng đá lớn nhất châu Âu sắp sửa diễn ra tại Ba Lan và Ukraina mà Warszawa, cũng như rất nhiều thành phố khác ở hai quốc gia đồng chủ nhà, được khoác lên mình một tấm áo mới.

Đâu đó trên những con phố lát bằng các hòn đá đã nhẵn thín vì dấu chân con người ấy, các nhạc công già đang say sưa tấu lên những bản nhạc, lúc du dương, lúc thánh thót, lúc lại trầm lắng. Khác với Berlin hay Paris, nơi mà những người chơi nhạc trên đường phố có tuổi đời còn khá trẻ, tại Warszawa, đường phố là sân khấu gần như dành riêng cho những “ông già”.

Chúng tôi dừng chân bên một quán bia trong khu phố đi bộ, trông giống như phố cổ ở Hà Nội. Theo lời chị quán, là một Việt kiều đã định cư lâu năm tại Warszawa, khu vực này có năm quán ăn của người Việt, bán đồ ẩm thực châu Á, phở và trà sữa. Ai đã một lần sang châu Âu đều thừa nhận phở ở đây... ngon hơn phở Hà Nội. Có lẽ cũng vì thế mà nhiều quán ăn Việt Nam được thực khách nước ngoài tích cực ủng hộ.

Cuộc trò chuyện của chúng tôi với chị chủ quán, vui vẻ vì lâu ngày mới gặp đồng hương từ trong nước sang, đôi lúc bị ngắt quãng bởi tiếng đàn réo rắt của hai nhạc công già đang say sưa chơi bên cạnh. Không thể nghe được đó là bản nhạc gì, nhưng cảm nhận khá hay. Tò mò, chúng tôi bước ra hỏi han nhân lúc họ ngừng tay, nghỉ ngơi và rít một điếu thuốc lá để chuẩn bị cho bản nhạc kế tiếp.

Trước mắt chúng tôi là một ông lão đã 75 tuổi, tóc bạc trắng, dáng người thấp bé. Ông không nói được thứ tiếng nào ngoài tiếng Ba Lan mẹ đẻ, nhưng khi nghe được hai từ “Việt Nam”, đôi mắt ông sáng lên và nói to từ “Hà Nội” như muốn hỏi lại rằng có phải chúng tôi đến từ đó? Tôi gật đầu, mỉm cười đáp lại. Qua lời phiên dịch của chị chủ quán, ông kể rằng đã có hơn 50 năm chơi đàn trên các hè phố. Không con phố nào tại Warszawa mà ông chưa từng đi qua. Lúc còn trẻ, ông thậm chí đã lang thang đến thành phố khác tại châu Âu, nhưng giờ đây, khi tuổi đã cao, ông chỉ còn biết quanh quẩn ở Warzawa.

Người nghệ sĩ già có tên Pawel ấy khoe với chúng tôi một đĩa CD thu âm các tác phẩm đặc sắc mà ông từng trình diễn. Trên bìa tấm CD ấy có bốn gương mặt, một trong số đó, người cầm chiếc Accordion, chính là Pawel. Người đang đồng hành với Pawel trong những hành trình len lỏi chơi nhạc kiếm sống quanh Warszawa, chìa ra chiếc bát nhỏ để xin du khách từ đồng bạc lẻ trong khi bạn mình say sưa chơi nhạc, cũng có mặt trên bìa CD ấy.

Với những đồng tiền xin được, họ chỉ đủ sống tạm bợ qua ngày. Thực phẩm tại Warszawa khá rẻ nếu so với nhiều thành phố khác tại châu Âu, nhưng đó vẫn là gánh nặng đối với những con người mà cuộc sống nay đây mai đó, thu nhập chỉ đến từ lòng hảo tâm của người khác. Những hôm trời mưa gió, hay mùa đông khi tuyết trắng phủ đầy, con đường kiếm sống của họ bị cắt đứt, để lại những quãng thời gian hết sức nặng nề và khó khăn.

Khi được hỏi về EURO 2012 đang đến rất gần, cả hai ông già đều lắc đầu. “EURO đối với chúng tôi là một điều gì đó quá xa xỉ. Tôi chỉ hy vọng rằng sẽ có thêm nhiều du khách đến với Warszawa trong dịp này, và chúng tôi sẽ kiếm được hơn chút đỉnh để sống qua ngày. Có vậy thôi các bạn trẻ à”, ông Pawel nói với giọng hơi buồn. Quả thực, có được một tấm vé vào sân vận động quốc gia Warszawa để thưởng thức trận bóng đá tại EURO 2012 là ước mơ quá xa xỉ với những người dân nghèo.

Hoàn toàn lạ lẫm với không khí náo nhiệt của một trận bóng đá đỉnh cao, với những nghệ sĩ đường phố như Pawel, chỉ có những âm thanh phát ra từ cây đàn đã mòn hết phím vì thời gian là quen thuộc hơn cả...

   Đông Hà (từ Warszawa)




Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm