Lampard: Đừng vội gạt tôi ra ngoài

30/09/2011 11:24 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH)- Chelsea chỉ có thể tự trách mình vì đã không thể bảo vệ được chiến thắng tại Mestalla, nhưng công bằng mà nói, thầy trò Villas-Boas đang dần mang lại niềm tin cho người hâm mộ, với những dấu hiệu tích cực về lối chơi và tinh thần chiến đấu.

"Tôi không muốn nhận lương chỉ để ngồi trên băng ghế dự bị", Lampard đã phát biểu như thế sau trận đấu với Valencia. Tiền vệ 33 tuổi này hiểu rằng mình không còn là sự lựa chọn số một trong đội hình Chelsea dưới thời Villas-Boas nữa, nên mỗi trận đấu là một cơ hội lớn để thể hiện mình. Và màn trình diễn ấn tượng tại Mestalla là một thông điệp, rằng anh vẫn còn rất hữu dụng.

Thực ra, công lớn trong bàn mở tỷ số thuộc về Malouda, người đã có pha đột phá dũng mãnh bên phía cánh phải, hút toàn bộ các hậu vệ Valencia, trước khi tạt ra cực kỳ thuận lợi để Lampard lao vào dứt điểm thoải mái. Nhưng dù sao, bàn thắng ấy cũng cho thấy "số 8" chưa hề mất đi những phẩm chất từng biến anh thành một trong những tiền vệ hàng đầu Premier League: di chuyển không bóng tốt, xử lý quyết đoán và chính xác như đã được lập trình. Sau 3 trận liên tiếp không được Villas-Boas xếp đá chính, kể từ sau thất bại 1-3 trước M.U, Lampard mới trở lại đội hình xuất phát, và bàn thắng ấy có ý nghĩa tinh thần rất lớn đối với anh.

Đã 3 tuần qua, Lampard chưa lần nào đá trọn một trận đấu nào, và có lẽ, nếu Villas-Boas để anh chơi trọn 90 phút tại Mestalla thì có thể Chelsea đã có thể ra về với 3 điểm trọn vẹn. Salomon Kalou, người vào thay anh ở phút 83, đã có một pha chơi bóng bằng tay hết sức vô duyên, dẫn đến quả phạt đền ở cuối trận. Rất nhiều người đã đặt câu hỏi tại sao khi đó, Villas-Boas không tung một cầu thủ có tư duy phòng ngự vào sân, thay vì một tiền đạo. Thực tế, Chelsea bị Valencia tấn công rất mạnh vào hành lang phải do Bosingwa trấn giữ, và chiến lược gia này đã tung Kalou vào sân để gây sức ép lên hành lang trái đối phương.


Lampard (trái) chưa hết thời- Ảnh Getty

Đó không phải một tính toán không có lý, bởi tấn công cũng chính là một cách phòng ngự không kém phần hiệu quả. Vả lại, Villas-Boas chưa bao giờ là một HLV nặng về tư duy phòng thủ cả. Từ hồi ông còn dẫn dắt Porto, cho đến khi chuyển sang Chelsea cũng vậy. Nếu không phải Kalou, thì sai lầm hoàn toàn có thể rơi vào một cầu thủ khác.

Mestalla vẫn là "sân nhà" của Chelsea

Người được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu vừa rồi là thủ thành Diego Alves của Valencia, chứ không phải những chân sút có tên trên bảng tỷ số như Lampard hay Soldado. Alves hoàn toàn xứng đáng với sự bầu chọn ấy, bởi nếu không có sự xuất sắc của anh thì Mestalla lại một lần nữa câm lặng trước đội bóng đến từ London.

Cho dù vẫn giữ chân được Banega, Albeda và Soldado, Valencia đã đánh mất phần hồn của mình, sau khi mất Mata vào chính tay... Chelsea. Ở Mestalla sáng qua, tiền vệ người Tây Ban Nha chưa thực sự tỏa sáng trong ngày tái ngộ, nhưng Chelsea vẫn là đội thể hiện rõ cái uy hơn hẳn. Cứ nhìn cái cách mà Torres tự tin cầm bóng qua một loạt các hậu vệ chủ nhà thì đủ thấy Chelsea đã tự tin như thế nào dù họ phải đá trên sân khách. Những chiến thắng từ quá khứ (tứ kết Champions League 2006-07) là một nguyên nhân, nhưng quan trọng hơn là chất lượng đội hình tốt hơn hẳn của họ.

Torres đã không thể nổ súng trận thứ ba liên tiếp, bởi những nỗ lực của anh đều bị từ chối bởi phản xạ xuất thần của Alves. Đáng tiếc nhất chính là tình huống ở đầu hiệp hai khi Torres bật cao hơn tất cả và đánh đầu cắm rất nguy hiểm, song Alves vẫn đổ người cực nhanh để cản phá. Trong một ngày hoạt động liên tục, thủ thành người Brazil còn liên tiếp cản phá các cú dứt điểm hiểm hóc khác của Lampard và Ramires. Không những thế, anh còn cứu một tình huống đá phản của đồng đội Victor Ruiz. Song sự xuất sắc của Alves lại bộc lộ một điểm yếu của hàng phòng ngự Valencia: không theo kịp tốc độ và những đường đan bóng của đối phương, khiến người gác đền của mình luôn rơi vào trạng thái làm việc căng thẳng.

So với người đồng nghiệp bên kia khung gỗ, Cech ít phải làm việc hơn, một phần vì các chân sút chủ nhà dứt điểm thiếu độ hiểm hóc và đa dạng. Suốt cả trận, Valencia sút đến 17 cú, gần gấp đôi so với Chelsea (9), nhưng cũng chỉ có 8 trong số đó trúng đích, giống như đội khách.

Tuấn Cương


10 Với bàn thắng vào lưới Valencia, Lampard đã chấm dứt chuỗi 10 trận liên tiếp không ghi bàn tại đấu trường châu Âu. Bàn gần nhất của anh được ghi hồi tháng 10/2009, cũng vào lưới một đội bóng Tây Ban Nha: Atletico Madrid. Trận ấy, Chelsea đại thắng 4-0 trên sân nhà.




Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm