(TT&VH) - Có tới 3 cầu thủ Barca có mặt trong top 5 của cuộc bầu chọn QBV là Messi, Xavi và Iniesta. Người xếp thứ 5 là Eto’o đang khoác áo Inter, song thực ra, đó là sự tưởng thưởng cho những gì mà anh đạt được cùng Barca trong nửa đầu của năm 2009. Trong vòng 20 năm trở lại đây, chưa từng có CLB nào chiếm thế áp đảo đến vậy trong cuộc bầu chọn danh hiệu cá nhân cao quý nhất trong năm, kể từ sau Đại Milan vào các năm 1988 (3 vị trí đầu thuộc về 3 người Hà Lan bay Van Basten, Gullit, Rijkaard) và 1989 (Baresi thế chỗ Gullit). Đó là những năm Milan thống trị cả châu Âu với triết lý bóng đá của Sacchi. Và giờ đã đến lúc Barca cũng sẽ đặt sự thống trị tương tự với thứ bóng đá mang đậm bản sắc riêng, với những đại diện tiêu biểu chính là những chú lùn Xavi và Iniesta.
Năm ngoái, Iniesta đã không có mặt trong danh sách bầu chọn, và Thánh Johan đã gọi đó là “sự bất công khủng khiếp”. Song các danh hiệu sẽ không thể ngoảnh mặt với đội quân của Pep Guardiola, một khi những cậu trò nhỏ của ông vẫn đang chinh phục hết các danh hiệu này tới danh hiệu khác. Thứ bóng đá của họ vừa đem lại hiệu quả (những chiếc Cúp, những chiến thắng), vừa mang lại sự thư giãn tuyệt vời, đem lại sự cộng hưởng lớn lao.
Thực tế, hai chàng trai nhỏ con ấy còn có thể được ngợi ca hơn nữa nếu như họ cũng thích đi bóng theo kiểu độc diễn như Messi, hay biết “nổ” như Ronaldo. Theo nhiều người thì cái thiếu của họ là một cá tính gây tranh cãi, một “phẩm chất” rất được đề cao trong thời đại mà giá trị ảo đôi khi lấn át cả giá trị thật.
Tuy nhiên, chính bản tính trầm lặng mới làm nên con người họ. Và đó cũng là nét quyến rũ rất riêng của Barca, không cần phô trương màu mè đánh bóng thương hiệu theo kiểu “Galacticos” như ở Real Madrid, nhưng vẫn làm hàng tỉ tín đồ túc cầu giáo trên khắp thế giới chết mê chết mệt. Họ không cần tuyên bố to tát này nọ trên mặt báo, mà dùng chính những màn trình diễn trên sân cỏ để thay lời muốn nói.
Nhưng đế chế ấy không chỉ sống bằng những pha ảo thuật của những chú lùn, mà còn được xây đắp vững chắc bằng những giọt mồ hôi và những cú tắc bóng chính xác của Puyol hay Pique. Đấy chính là cơ sở để người ta tin vào sự tồn tại lâu dài của đế chế ấy. Bằng chứng rõ nhất không phải là sự xuất hiện của nhiều người trong danh sách bầu chọn QBV, mà là chiến thắng của họ trong trận “kinh điển” với Real Madrid trước đó một ngày. Bởi những danh hiệu thực chất cũng chỉ là phù hoa...
Năm ngoái, Iniesta đã không có mặt trong danh sách bầu chọn, và Thánh Johan đã gọi đó là “sự bất công khủng khiếp”. Song các danh hiệu sẽ không thể ngoảnh mặt với đội quân của Pep Guardiola, một khi những cậu trò nhỏ của ông vẫn đang chinh phục hết các danh hiệu này tới danh hiệu khác. Thứ bóng đá của họ vừa đem lại hiệu quả (những chiếc Cúp, những chiến thắng), vừa mang lại sự thư giãn tuyệt vời, đem lại sự cộng hưởng lớn lao.

Những chú lùn như Xavi, Iniesta, Messi là đại diện tiêu biểu cho bản sắc riêng của Barca
Chính lối chơi đó đã làm rõ sự khác biệt giữa Messi ở Barcelona và Messi ở đội tuyển Argentina. Trong màu áo Xanh-Trắng, Messi không thể tái diễn những màn trình diễn diệu kỳ như ở Barca bởi anh thiếu đi sự hỗ trợ của những người đồng đội như Xavi và Iniesta. Vậy nếu một khi đã tôn vinh Messi thì tại sao không thể làm điều đó với Xavi và Iniesta? Thực tế, hai chàng trai nhỏ con ấy còn có thể được ngợi ca hơn nữa nếu như họ cũng thích đi bóng theo kiểu độc diễn như Messi, hay biết “nổ” như Ronaldo. Theo nhiều người thì cái thiếu của họ là một cá tính gây tranh cãi, một “phẩm chất” rất được đề cao trong thời đại mà giá trị ảo đôi khi lấn át cả giá trị thật.
Tuy nhiên, chính bản tính trầm lặng mới làm nên con người họ. Và đó cũng là nét quyến rũ rất riêng của Barca, không cần phô trương màu mè đánh bóng thương hiệu theo kiểu “Galacticos” như ở Real Madrid, nhưng vẫn làm hàng tỉ tín đồ túc cầu giáo trên khắp thế giới chết mê chết mệt. Họ không cần tuyên bố to tát này nọ trên mặt báo, mà dùng chính những màn trình diễn trên sân cỏ để thay lời muốn nói.
Nhưng đế chế ấy không chỉ sống bằng những pha ảo thuật của những chú lùn, mà còn được xây đắp vững chắc bằng những giọt mồ hôi và những cú tắc bóng chính xác của Puyol hay Pique. Đấy chính là cơ sở để người ta tin vào sự tồn tại lâu dài của đế chế ấy. Bằng chứng rõ nhất không phải là sự xuất hiện của nhiều người trong danh sách bầu chọn QBV, mà là chiến thắng của họ trong trận “kinh điển” với Real Madrid trước đó một ngày. Bởi những danh hiệu thực chất cũng chỉ là phù hoa...
H.NHẬT