Trung vệ Phạm Như Thuần: 10 năm V-League

21/03/2009 13:18 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Bắt đầu chơi bóng và bắt đầu được biết tới với tư cách một cầu thủ Thanh Hóa cùng cú sút phạt trực tiếp trong trận chung kết mang về chức vô địch cho U19 Thanh Hóa năm 1997, Phạm Như Thuần đã và đang trải qua 10 năm có lẻ chơi bóng ở đỉnh cao.

Hôm qua, trước khi lên đường ra Hà Nội cùng Khánh Hòa, Thuần bảo: “Đội tập thế nào, tôi cũng nuốt đủ khối lượng”. Đó là một điều khá đặc biệt. Tuổi 34 của Thuần (sinh năm 1975) thừa đủ phong anh lên làm lão tướng, nhất là với môi trường BĐVN, nơi có rất nhiều cầu thủ đã toan về già khi mới vừa ngấp nghé “ba chục” và không thiếu những cầu thủ thuộc thế hệ 8x chơi bóng với phong cách thể dục dưỡng sinh.

Thuần từ đầu mùa đá cho Khánh Hòa, không thiếu trận nào, là một trong những trụ cột ở đội bóng có tiếng về thể lực (luôn sẵn sàng chơi bóng trong 90 phút với tốc độ cao và có rất nhiều cầu thủ trẻ).

Vậy mà ai cũng bảo Thuần ra Khánh Hòa để về hưu, để cố nhận “một cục”-thứ văn hóa hợp đồng mà thế hệ của anh không được hưởng. Thậm chí, hết mùa 2008, khi T&T HN quyết định trẻ hóa, người ta tưởng Thuần sẽ về hưu, giống như lần anh chia tay Hòa Phát HN cuối mùa 2007.
 
Như Thuần cả đời đá bóng chỉ có 1 lần phải đá giải hạng Nhất, trong màu áo T&T HN - Ảnh: Nhật Vy

Thực ra, Thuần không phải không bị bào mòn tuổi tác và thời gian. Với một người từng bị gián đoạn một thời gian vì bị bệnh gan như anh, càng dễ. Cái chính, Thuần không chơi bằng sức, dù nhìn phong cách vào bóng với những cú ốp hợp lệ từ phía sau luôn làm cho các tiền đạo phải nảy tung người. Thuần chơi bóng bằng đầu, bằng kinh nghiệm dày dặn thông qua cách đọc trận đấu, đọc tình huống, lựa chọn vị trí và nhờ một may mắn khi đứng cạnh Issifu, một trung vệ cừ khôi và cực kỳ mạnh mẽ.

Nói cách khác, Thuần tự đứng trên đôi chân của mình ở Khánh Hòa, giống như chục năm về trước, Thuần tự khẳng định và trở thành nút chặt ở hàng thủ của Thể Công khi đó vẫn được biết tới như một môi trường của “con cháu các cụ cả” và phải có dây mới có suất trong đội hình chính thức.

4 năm khoác áo 3 đội bóng, Thuần chưa từng nghĩ anh lại thay đổi nhiều như thế. Sự nghiệp hơn một thập kỷ chơi bóng của Thuần tưởng như sẽ gắn bó mãi với Thể Công, đội bóng đã “bắt cóc” anh sau cú đá phạt thay đổi số phận ở giải U19 năm 1997.

Ở đấy, Thuần có đủ mọi thứ, vinh quang và cả nỗi buồn. Thuần trở thành nhà vô địch năm 1998 rồi cùng Thể Công xuống hạng năm 2004. Và Thuần quyết định chia tay luôn từ ấy, coi những ngày tháng chơi bóng không sức ép, không toan tính ở Cúp QG 2004 (cùng Thể Công lọt vào tới trận chung kết) là những kỷ niệm cuối cùng.

4 năm khoác áo 3 CLB khác nhau, Như Thuần cuối tuần này mới có cơ hội đối đầu với đội bóng cũ. Thuần sẽ gặp lại HLV Vương Tiến Dũng, sẽ gặp lại những người đồng đội cũ. Sẽ không có sự chứng tỏ để thấy ai đúng ai sai cả. Thuần rời Thể Công chỉ đơn thuần là một sự lựa chọn vì khi đó đội bóng Quân đội còn lạc hậu so với thời cuộc, mất phương hướng. Lần gặp này là cuộc hội ngộ, là một dấu mốc cho sự nghiệp chơi bóng đỉnh cao hơn 10 năm của riêng cá nhân Thuần, khi anh trở về nơi bắt đầu!

Như Thuần về Nha Trang còn bởi một lẽ, anh rất phục HLV Hoàng Anh Tuấn. Ngày còn đá cho HPHN, trong trận đấu gặp K.Khánh Hòa dưới thời HLV Lê Hữu Tường, một trận thua ít nhiều góp phần khiến ông Tường mất việc sau đó, Thuần bảo, Khánh Hòa phải là của Hoàng Anh Tuấn, trẻ nhưng tài năng.
 
Phong Vũ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm