30/04/2026 19:04 GMT+7
Bóng chuyền Việt Nam hướng tới mục tiêu nâng cao giá trị thương mại và xây dựng hệ sinh thái tài trợ bền vững. Tại Nhật Bản, giải bóng chuyền SV.League (Nhật Bản) đã tiến hành những cải cách và để lại những bài học đáng quý. Dưới sự dẫn dắt của Chủ tịch Masaaki Okawa, giải đấu này hướng tới chuyên nghiệp hóa toàn diện, tăng sức hút khán giả và đặt mục tiêu doanh thu hàng nghìn tỷ đồng.

Bóng chuyền Việt Nam hướng tới mục tiêu nâng cao giá trị thương mại và xây dựng hệ sinh thái tài trợ bền vững. Tại Nhật Bản, giải bóng chuyền SV.League (Nhật Bản) đã tiến hành những cải cách và để lại những bài học đáng quý. Dưới sự dẫn dắt của Chủ tịch Masaaki Okawa, giải đấu này hướng tới chuyên nghiệp hóa toàn diện, tăng sức hút khán giả và đặt mục tiêu doanh thu hàng nghìn tỷ đồng.

Tân Chủ tịch Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam Dương Mạnh Tiến gần đây xác định mục tiêu nhiệm kỳ 2026–2031 không chỉ duy trì vị thế Đông Nam Á mà còn nâng tầm cạnh tranh ở châu Á và thế giới. Về mặt tài chính, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam hướng tới xây dựng hệ sinh thái tài trợ ổn định, nâng giá trị thương mại và hình ảnh giải đấu để thu hút doanh nghiệp. 

"Trong thời gian tới, Liên đoàn sẽ tập trung nâng cao giá trị thương mại của các giải đấu và các đội tuyển quốc gia thông qua việc đẩy mạnh công tác truyền thông, xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp cho các giải đấu cũng như các vận động viên. Khi bóng chuyền trở thành sản phẩm thể thao hấp dẫn và có sức lan tỏa lớn, các doanh nghiệp sẽ nhìn thấy rõ hơn giá trị thương hiệu khi đồng hành", ông Dương Mạnh Tiến chia sẻ.

Trên thực tế, hướng đi này cũng giống với cách mà giải bóng chuyền quốc gia Nhật Bản, SV.League đang làm. Vào tháng 8/2025, Ông Masaaki Okawa, Chủ tịch Hội đồng quản trị SV.League đã chia sẻ trong bài phỏng vấn đăng trên Viện Nghiên cứu Kinh tế Nhật Bản về việc cải cách giải đấu bóng chuyền xứ mặt trời mọc, trong đó trọng tâm là việc nâng tầm giải đấu, thu hút khán giả và nâng cao doanh thu.

Nhật Bản cải cách bóng chuyền thế nào?

Trong quá khứ, V.League là giải bóng chuyền hàng đầu Nhật Bản, được thành lập năm 1994. Năm 2024, SV.League ra đời, giải đấu được chia thành hạng cao nhất là SV.League và hạng nhì là V.League.

Ông Masaaki Okawa là người tiên phong dẫn dắt thế giới kinh doanh thể thao trong nhiều năm. Với tư cách là giám đốc điều hành của J.League (giải bóng đá chuyên nghiệp Nhật Bản), ông đóng vai trò then chốt trong việc giới thiệu hệ thống cấp phép câu lạc bộ. Trên cương vị chủ tịch B.League (giải bóng rổ chuyên nghiệp Nhật Bản), ông đã dẫn dắt việc thành lập và phát triển giải đấu. Giờ đây, với tư cách là chủ tịch SV League (giải bóng chuyền Nhật Bản), ông không chỉ nỗ lực phát triển bóng chuyền mà còn thúc đẩy sự tăng trưởng của toàn bộ ngành công nghiệp thể thao.

Kinh tế thể thao: Nhật Bản cải cách bóng chuyền, đặt mục tiêu hàng nghìn tỷ đồng - Ảnh 1.

Giải bóng chuyền của Nhật Bản thay đổi từ V.League sang SV.League, kèm theo đó là những cải cách về mô hình hoạt động

Ông Masaaki Okawa chia sẻ: "Thú thật, tôi cảm thấy cách vận hành bóng chuyền như một doanh nghiệp là một thách thức. Dù có nhiều người chơi và những vinh quang trong quá khứ như "Phù thủy phương Đông" hay "Phép màu Munich", các trận đấu ở giải quốc nội lại mang nặng tính chất doanh nghiệp nội bộ. Các đội bóng dường như chỉ tập trung vào công ty chủ quản của mình. Không rõ bóng chuyền được tổ chức cho ai, và tôi cảm thấy nó sẽ không thể phát triển nếu cứ tiếp tục như vậy. Khi B.League bắt đầu, V.League có độ nhận diện công chúng cao hơn, nhưng tôi tin chắc rằng lượng khán giả sẽ bị đảo ngược ngay trong năm đầu tiên, và thực tế đã chứng minh niềm tin đó là đúng".

Kinh tế thể thao: Nhật Bản cải cách bóng chuyền, đặt mục tiêu hàng nghìn tỷ đồng - Ảnh 2.

Ông Masaaki Okawa, Chủ tịch Hội đồng quản trị SV.League

Ông Masaaki Okawa nhấn mạnh rằng trong ngành công nghiệp thể thao, cần có quyết tâm lớn và phải quyết liệt trong việc cải cách: "Trong thế giới bóng chuyền, trong khi đội tuyển quốc gia rất được ưa chuộng, thì ý định của các đội bóng chuyền từ các doanh nghiệp lại phân tán, thiếu cảm giác cấp bách, và ít người thực sự nghiêm túc làm việc trên các chiến lược cụ thể như thương mại hóa và tích hợp IT. Nhiều giám đốc điều hành của V.League là người được biệt phái từ công ty mẹ, họ thiếu quyết. Ngành thể thao là một lĩnh vực kinh doanh mạo hiểm, bạn không thể thành công trừ khi chiến đấu không còn đường lui. Về mặt này, B.League, do từng bị Liên đoàn Bóng rổ Quốc tế cấm vận, đã có ý thức khủng hoảng cao độ và buộc phải hành động quyết liệt để cải cách".

Ông Masaaki Okawa tiết lộ con đường cải cách giải bóng chuyền Nhật Bản: "Điều đầu tiên tôi giải quyết là cải cách quản trị. Vào thời điểm đó, V.League không có "ban điều hành" nơi đại diện các câu lạc bộ họp bàn. Các huấn luyện viên và giám đốc điều hành tham dự cuộc họp nhưng họ không phải chuyên gia có quyền quyết định về quản trị, tổ chức hay xây dựng tầm nhìn. Hơn nữa, một nội dung không thể đưa ra hội đồng quản trị trừ khi được hơn 2/3 thành viên cuộc họp thông qua, nghĩa là các quyết định quản lý không hoạt động hiệu quả. Chúng tôi đã sửa đổi toàn bộ điều lệ, quy định và thiết lập hệ thống mới".

Kinh tế thể thao: Nhật Bản cải cách bóng chuyền, đặt mục tiêu hàng nghìn tỷ đồng - Ảnh 3.

Trần Thị Thanh Thúy đã thi đấu ở giải SV.League mùa này cho CLB Gunma Green Wings

Ông Masaaki Okawa cũng chỉ ra những khó khăn khác khi giải V.League (tiền thân của SV.League) làm ăn thua lỗ: "Tiếp theo là cải cách kinh doanh. Lúc đó, V.League đã lỗ hai năm liên tiếp và đang ở tình trạng mất cân đối tài chính. Quy mô kinh doanh khoảng 800-900 triệu yên nhưng doanh thu tài trợ chỉ có 80 triệu yên. Phần lớn đến từ công ty mẹ của các đội và đối tác của các đội; công ty marketing của giải đấu không tự tìm được nhà tài trợ nào. Có nhiều hệ thống chỉ để cho đẹp mà thiếu nền tảng doanh thu thực sự, vì vậy chúng tôi đặt trọng tâm vào việc tạo ra hệ thống để chính giải đấu có thể tạo ra tiền".

Chủ tịch của SV.League cho biết ông và các cộng sự đã thúc đẩy cải cách nội bộ ban thư ký, thay đổi bầu không khí bằng cách tuyển dụng những nhân sự mới. Vào tháng 4/2023, họ công bố đề án giải đấu mới mang tên "V.LEAGUE REBORN" và trong quá trình đó, đội ngũ thành viên của ban thư ký cũng đã được thay thế đáng kể.

Kinh tế thể thao: Nhật Bản cải cách bóng chuyền, đặt mục tiêu hàng nghìn tỷ đồng - Ảnh 4.

Phụ công Trần Thị Bích Thủy thi đấu cho CLB Okayama Seagulls ở giải SV.League mùa này

Hơn nữa, để thúc đẩy việc chuyên nghiệp hóa các câu lạc bộ, ông Okawa đã thông qua các nghị quyết tại Ban điều hành và Hội đồng quản trị để thiết lập một hệ thống mà ở đó, các câu lạc bộ phải thực sự nghiêm túc suy nghĩ về việc kiếm tiền.

"Doanh thu tài trợ của V.League từng rất thấp, chỉ khoảng 3 đến 5 triệu Yên cho mỗi công ty, một sự khác biệt đáng kể so với các giải đấu khác. Vì vậy, chúng tôi đã truyền tải niềm tin vào giá trị nội dung và tư duy tăng trưởng doanh thu. Các cầu thủ bóng chuyền rất nổi tiếng và có giá trị nội dung cao, nên chúng tôi tin rằng có thể tăng doanh thu hơn nữa bằng cách đề ra các chiến lược marketing phù hợp", ông Okawa nói thêm.

Kinh tế thể thao: Nhật Bản cải cách bóng chuyền, đặt mục tiêu hàng nghìn tỷ đồng - Ảnh 5.

Giải SV.League của Nhật Bản

Ông Okawa nhấn mạnh việc tăng số lượng các trận đấu bóng chuyền ở giải VĐQG là rất quan trọng: "SV.League hướng tới mục tiêu chuyên nghiệp hóa hoàn toàn trong tương lai. Đã có rất nhiều ý kiến phản đối việc áp dụng hệ thống 44 trận mỗi năm, nhưng việc tăng số lượng trận đấu sẽ giúp tăng thu nhập cho các cầu thủ chuyên nghiệp. Ngoài ra, bóng chuyền Nhật Bản vẫn đang yếu hơn thế giới về sức mạnh và chiều cao, nên việc làm quen với môi trường đó hàng ngày là rất quan trọng trong một môn thể thao mà chiều cao là lợi thế. Hơn nữa, chuyên nghiệp hóa sẽ thu hút các ngoại binh hàng đầu tham gia, nâng cao trình độ tổng thể của giải đấu và cuối cùng là củng cố sức mạnh cho các tuyển thủ quốc gia".

Ông Okawa cũng đưa ra quan điểm về hạn ngạch ngoại binh, vấn đề vốn được bàn tán rất nhiều: "Trong khi các giải đấu không giới hạn ngoại binh như NBA hay MLB được coi là tốt nhất thế giới, SV League cũng đặt mục tiêu loại bỏ hạn ngạch ngoại binh trong tương lai, và đã bắt đầu bằng việc thay đổi quy định cho phép 3 ngoại binh cùng có mặt trên sân. Có nhiều ý kiến trái chiều trước quyết định này, nhưng tôi tin rằng vai trò của mình là tiến về phía trước trong khi vẫn dung hòa được quan điểm của cả hai phía".

Mục tiêu doanh thu nghìn tỷ đồng

Chủ tịch của SV.League đặt mục tiêu doanh thu trong tương lai: "Lượng khán giả đã tăng lên, nhưng cải cách toàn giải đấu mới chỉ đi được nửa chặng đường. Ví dụ, doanh thu giải đấu của bóng chuyền là khoảng 3 tỷ yên, trong khi bóng đá là 30 tỷ yên và bóng rổ là 9 tỷ yên, vì vậy cần phải tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ hơn nữa. KPI của chúng tôi cho giai đoạn 2027-2028 là doanh thu giải đấu đạt 30 tỷ yên (gần 5 nghìn tỷ đồng), doanh thu câu lạc bộ đạt 20 tỷ yên (3,3 tỷ đồng) và lượng khán giả đạt 1,9 triệu người (con số hiện tại là 1,12 triệu)".

Ông Okawa đưa ra biện pháp: "Hiện có hai thách thức chính. Một là mở rộng quy mô các nhà thi đấu. Các trận đấu bóng chuyền nam thường xuyên cháy vé và tỷ lệ lấp đầy trung bình vượt quá 80%, vì vậy việc tăng sức chứa là rất cần thiết. Thứ hai là cải cách giải nữ. Giải nam đã tiến bộ nhờ ý thức khủng hoảng sau khi bị B.League vượt mặt, nhưng giải nữ vẫn đang trong quá trình chuyển đổi tư duy và đòi hỏi những thay đổi căn bản".

CLB bóng chuyền Gunma Green Wings của Nhật Bản tổ chức hoạt động giao lưu với người hâm mộ

Về việc tăng giá vé, ông Okawa chia sẻ: "Có một "quy tắc 20/80". Khi xem xét tăng giá, chúng ta nên tập trung vào dịch vụ cho 20% những CĐV giàu có nhất. Ví dụ, chúng ta có thể cân nhắc cải thiện các phòng VIP. Ở một số sân vận động nước ngoài, riêng khu vực ghế sát sân (courtside) đã đóng góp 60-70% doanh thu. Nhân tiện, các phòng VIP tại Madison Square Garden (MSG) ở New York có giá ít nhất 100 triệu Yên mỗi năm, nhưng danh sách chờ vẫn còn rất dài".

Chủ tịch của SV.League nhấn mạnh việc thay đổi tư duy, hướng tới việc gắn kết các hoạt động bóng chuyền, thương mại hóa giải đấu với cộng đồng địa phương: "Trong việc thương mại hóa một giải đấu thể thao, mối liên kết chặt chẽ với cộng đồng là yếu tố then chốt. Một trong những sứ mệnh của chúng tôi là "kết nối với xã hội". Dù đã có những thay đổi kể từ khi chuyển đổi sang SV. League, nhưng thách thức vẫn còn đó".

"Ví dụ, sau một trận đấu, các cầu thủ thường vẫy tay chào trước tiên với những cổ động viên từ công ty mẹ ở hàng ghế tầng hai, nhưng chẳng phải họ nên ưu tiên những người hâm mộ đã mua vé đắt tiền để xem trận đấu từ tầng một sao? Khi cầu thủ vẫy tay và giao lưu bằng mắt với người hâm mộ, họ sẽ dễ có suy nghĩ: "Mình muốn quay lại ủng hộ họ lần nữa", từ đó giúp tăng lượng khách quay lại và mở rộng sự ủng hộ trong cộng đồng. Chúng tôi tin rằng kiểu quan tâm tinh tế này là điểm cốt yếu cho sự tăng trưởng tổng thể của giải đấu", ông Okawa chia sẻ.

Kinh tế thể thao: Nhật Bản cải cách bóng chuyền, đặt mục tiêu hàng nghìn tỷ đồng - Ảnh 7.

Trận đấu ở giải bóng chuyền nam Nhật Bản giữa Wolfdogs Nagoya và Suntory Sunbirds Osaka hôm 18/1 thu hút 14.073 khán giả tới xem

Ông Okawa nói thêm về tầm quan trọng của người hâm mộ địa phương với các đội bóng chuyền hay bóng đá, bóng bổ ở Nhật Bản: "Tại J.League và B.League, chưa từng có một câu lạc bộ nào biến mất kể từ khi thành lập. Ngoại lệ duy nhất là Yokohama Flügels của J.League sáp nhập với Marinos. Kết quả này có được là nhờ hệ thống giám sát tài chính, giúp người dân địa phương cảm thấy rằng: "Chúng ta sẽ gặp rắc rối nếu đội bóng này biến mất", dẫn đến sự ủng hộ mạnh mẽ".

"Câu lạc bộ có thể tồn tại chính là vì nó đã được thương mại hóa. Dù hệ thống cấp phép câu lạc bộ rất hiệu quả, nhưng một đội bóng sẽ không biến mất nếu họ trân trọng người hâm mộ địa phương và trở thành một "tài sản của cộng đồng". Trong khi đó, một vài đội bóng chuyền và bóng bầu dục đã giải thể do các vấn đề từ công ty chủ quản. Lịch sử đã chứng minh điều này, và bản thân tôi khi tham gia vào quá trình vận hành càng cảm nhận sâu sắc tầm quan trọng của nó".

"Bóng chày chuyên nghiệp Nhật Bản khởi đầu như một hình thức quảng cáo cho doanh nghiệp, nhưng bóng đá lại phát triển dựa trên văn hóa câu lạc bộ cộng đồng của châu Âu, với các câu lạc bộ mạnh tiến lên chuyên nghiệp. J.League cũng được tạo ra với mục tiêu trở thành một giải chuyên nghiệp dựa trên cộng đồng. Thực tế, ở J.League và B.League, mỗi câu lạc bộ đều tích cực tham gia vào các hoạt động đóng góp cho cộng đồng và hợp tác xã hội. V.League cũng tin rằng bằng cách thúc đẩy quản lý dựa trên cộng đồng, các câu lạc bộ có thể phát triển ổn định với sự hỗ trợ của địa phương, dẫn đến sự phát triển của cầu thủ và toàn bộ giải đấu", ông Okawa nói tiếp.

Kinh tế thể thao: Nhật Bản cải cách bóng chuyền, đặt mục tiêu hàng nghìn tỷ đồng - Ảnh 8.

Các cầu thủ của Tokyo Great Bears (GB) chụp ảnh kỷ niệm sau khi đạt mốc 120.000 khán giả trong các trận sân nhà tại Ariake Coliseum (ảnh chụp ngày 18/4/2026)

Trong tương lai, ông Okawa muốn giải SV.League của Nhật Bản cải thiện bằng việc sử dụng AI (trí thông minh nhân tạo) để quản lý việc sắp xếp các cặp đấu hiệu quả hơn.

"Ngoài ra, dù vận hành theo mô hình B2C (doanh nghiệp tới khách hàng), chúng tôi hiện vẫn chưa tận dụng hết thông tin từ người hâm mộ và khách hàng. Chúng tôi đang nỗ lực liên kết thông tin người mua vé với các dữ liệu khác. Bằng cách sử dụng dữ liệu khách hàng, chúng tôi sẽ có thể đưa ra các hướng tiếp cận hiệu quả hơn dựa trên các giả thuyết thực tế. Tuy nhiên, dù IT có tiên tiến đến đâu, chúng tôi vẫn muốn trân trọng những kết nối trực tiếp và mối quan hệ giữa con người với con người", ông Okawa cho biết.

"Hơn nữa, việc tăng cường sự xuất hiện trên truyền thông cũng là một thách thức. Quan trọng là phải để nhiều người biết đến cầu thủ và đội bóng hơn thông qua các sự kiện như họp báo khai mạc. Sau đó, chúng ta mới có thể tính đến chuyện làm sao để kéo khán giả đến sân", ông Okawa nói tiếp.

Ông Okawa cho biết SV.League định hướng kết nối cộng đồng và tạo giá trị xã hội thông qua thể thao bằng cách thích ứng với xu hướng tài trợ mới: từ quảng cáo sang giải quyết vấn đề doanh nghiệp và các mục tiêu xã hội. Chủ tịch SV.League dẫn ví dụ các sáng kiến như hợp tác cùng người hâm mộ giải quyết biến đổi khí hậu, nhấn mạnh thể thao cần đồng hành với cộng đồng địa phương trong các vấn đề chung.

Kinh tế thể thao: Nhật Bản cải cách bóng chuyền, đặt mục tiêu hàng nghìn tỷ đồng - Ảnh 9.

Bóng chuyền Nhật Bản hướng tới mục tiêu mở rộng tệp khán giả

Để mở rộng tệp khán giả, ông Okawa nhấn mạnh cần cải cách giáo dục và gắn kết hoạt động thể thao trường học với cộng đồng. Riêng bóng chuyền có lợi thế nhịp độ rõ ràng, cảm xúc bùng nổ theo từng điểm số. SV.League còn tăng trải nghiệm khán giả bằng các hoạt động giải trí giữa trận, hướng tới thu hút cả những người trước đây không yêu thích thể thao.

"Trong bóng chuyền, đám đông bùng nổ phấn khích mỗi khi có một điểm số được ghi, và thắng một hiệp đấu sẽ mang lại niềm vui đó gấp 25 lần. Vì trận đấu được chia theo hiệp, bóng chuyền là môn thể thao mà khán giả có thể tận hưởng với nhịp độ ổn định. Mỗi người sẽ có cách thưởng thức riêng, nhưng việc tận mắt chứng kiến những cầu thủ cao lớn ở cự ly gần là một cảnh tượng ấn tượng rất đáng để trải nghiệm. Trong các trận đấu của SV.League, có 15 phút nghỉ giữa hiệp 2 và hiệp 3 để khán giả có thể thưởng thức các màn trình diễn đa dạng. Chúng tôi hy vọng bạn sẽ đến sân và tận hưởng trận đấu", ông Okawa khẳng định.

Những chia sẻ của ông Okawa, chủ tịch của SV.League, có thể sẽ là những gợi ý quan trọng khi bóng chuyền Việt Nam đặt mục tiêu nâng tầm các giải đấu quốc nội trở thành sản phẩm thể thao hấp dẫn, thu hút các doanh nghiệp và nâng cao giá trị thương mại. Với tiềm lực to lớn và lượng CĐV cuồng nhiệt, bóng chuyền Việt Nam hoàn toàn có thể nâng tầm trong tương lai.

Sơn Tùng