Kí sự Nam Phi: Giữa mênh mông Drakensberg

29/06/2010 13:02 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH) - Nếu có một nơi trên thế giới này để đến và ngắm không biết chán, để cảm nhận được rằng cuộc đời này đáng sống, hẳn đó phải là Drakenberg và vùng cao nguyên trải dọc con đường Maloti chạy giữa những thung lũng và núi đồi. Nhờ có World Cup, mà tôi biết đến nơi đây.

Xa hẳn những con đường và chẳng bao giờ được chú ý đến, Ladybrand giống như một đứa con rơi của mảnh đất này. Chúng tôi đến đấy sau một trận đấu ở Bloemfontein và 120 cây số đường đồi núi trập trùng đến Ladybrand vào đêm tối là một sự miễn cưỡng, vì các phòng ở Bloem đã kín chỗ. Chuyến đi ấy không khác gì một nàng dâu phải về nhà người chồng mà cô buộc phải cưới, vì không thể cưỡng lại ý muốn của mẹ cha. 9 giờ tối, Ladybrand như một thành phố chết, với những dãy nhà nhỏ và đèn tù mù không khác gì thành phố ta vẫn thấy trong những phim Viễn Tây, chỉ khác là không có những chàng cao bồi cầm súng côn xoay đứng chống nạnh thách thức tất cả trước một tửu quán. Có một tửu quán như thế còn mở cửa, chỉ khác là những người cao bồi khoác lên mình những chiếc áo phụ nữ và nụ cười của những người phục vụ bàn trẻ và vui tươi. Trên tường, 2 chiếc tivi đang chiếu trực tiếp trận đấu của Maradona và Messi. Không ai trong số những người có mặt trong quán là fan của họ. Nhưng bia vẫn chảy tràn sau mỗi bàn thắng của Argentina. Hình như trong các quán thế này, ai cũng phải uống vì một lí do nào đó, một ai đó, kể cả vì mấy cô bán bar.



Trong bóng tối, Ladybrand như một nàng Lọ lem, nhưng khi ngày mới bắt đầu, đấy là một cô công chúa diễm lệ. Thành phố nằm trên đường sang Vương quốc Lesotho ấy nằm trên con đường huyền thoại Maloti chạy song song với biên giới của đất nước nằm lọt thỏm giữa Nam Phi này. Tôi không hề biết nó tồn tại trên đời, cho đến khi tôi đặt chân đến đây, vì không có chỗ ngủ mà phải dạt tới Ladybrand và một chuyến phiêu lưu chưa từng có trong đời bắt đầu từ đấy. Không thể tưởng tượng rằng ở trên đất châu Phi này, giáp biên giới với một quốc gia nghèo đói của đại đa số người nói tiếng basotho, lại có một con đường đẹp và chất lượng tốt đến mức sẽ có nhiều con đường ở các quốc gia phát triển phải ghen tị. Con đường ngoằn ngoèo chạy qua những cánh đồng lúa mạch đã được gặt, để lại trên đó những cuộn rơm vàng, đi qua những thung lũng, phơi mình qua những rặng núi cao của dãy Drakensberg nổi tiếng, thỉnh thoảng hiện ra sau những chặng đèo cao những thung lũng phủ một màu vàng úa của cỏ, màu xanh thắm của cây và mầu xanh sâu thẳm của bầu trời. Những hồ nước xanh thẫm in nền trời bên cạnh con đường, nằm giản dị và thanh bình bên những rặng núi hoang vu màu đỏ nhạt càng làm cho bức tranh thêm tuyệt diệu. Nơi tuyệt vời này đã làm bối cảnh hoành tráng cho những bộ phim mà hình ảnh đã thay cho không ít lời thoại, từ “Zulu” (1964) cho đến “Yesterday” (2004) và xuất hiện trong những tiểu thuyết về châu Phi, như “Hãy khóc đi em, đất dấu yêu” (1953) của Alan Patton.

Đường Maloti chạy qua những công viên quốc gia nằm ngay rìa với biên giới Lesotho, từ vùng Free State sang KwaZulu-Natal, uốn cong mình như một con rồng khổng lồ, như tên dịch ra từ tiếng Hà Lan của Drakensberg. Nó chạy qua những di sản thế giới, những dấu vết của người xưa hàng nghìn năm trước để lại trong những hang động mà người đời mới chỉ tìm thấy dăm thập kỉ trước, những cây cầu qua con sông Caledon nối Nam Phi với Lesotho, qua những bãi chiến trường của cuộc chiến Anh-Boer hơn một thế kỉ trước (nổi tiếng nhất là Spioenkop, nguồn gốc của từ The Kop trên một khán đài của sân Anfield tại Liverpool). Lướt qua trong chốc lát là những trang trại trên cánh đồng cỏ, với những cánh quạt gió để lấy nước ngầm giống như cảnh trong những bộ phim về cuộc sống của biết bao con người đã chinh phục những vùng đất của nước Úc xa xôi những năm 1850. Tất cả đẹp đến mức rùng mình, và bây giờ nhìn lại những bức ảnh mình đã chụp, tôi hiểu tại sao những người bạn là nhiếp ảnh gia của tôi vẫn luôn miệng nói rằng tôi là một người may mắn khi được đến vùng đất mà đối với hầu hết người Việt, vẫn còn là một điều bí hiểm. Nhưng tôi hiểu là tôi sẽ cảm thấy xấu hổ nếu cho họ xem những tấm ảnh ấy. Khung cảnh đẹp và lãng mạn hơn những gì thể hiện một cách nghiệp dư trong những bức ảnh, và những ngôn từ viết ra ở đây cũng không đủ để mô tả những gì mê đắm của cảnh vật như thiên đường mà mắt tôi đã nhìn và cảm nhận trong hơn 200 cây số hành trình.


Với một chiếc 4x4 đổ đầy xăng, sách du lịch chất đầy xe, một chiếc máy ảnh tốt và lòng say mê khám phá đến tận cùng, thêm may mắn và World Cup, Drakensberg đã mở ra trước mắt tôi một thế giới hoàn toàn khác trong cuộc đời. Thế giới của thiên nhiên, của những điều thanh thản và nhẹ nhõm khi đứng trước những thung lũng bát ngát tận chân trời, không một chút váng vất dư vị của những nhỏ nhen và vụ lợi, của những điều không ai có thể dối lòng mình. Cái thế giới ồn ào, ầm ỹ và lắm tranh cãi của World Cup cũng đã ở phía sau mấy trăm cây số, nhưng cũng nhờ nó mà tôi đến đây, đi trên những con đường và nhìn thấy sự nhỏ bé, yếu ớt, đôi khi vô nghĩa của mình giữa điệp trùng cao nguyên lặng thinh.



Bài và ảnh: Anh Ngọc (Từ Durban)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm