Thư Nam Phi: Màu da cam bên bến cảng

02/07/2010 12:02 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH)- Chiếc xe buýt sơn màu cam từng làm náo loạn Lisbon, Bồ Đào Nha 6 năm về trước đã có mặt ở Nam Phi đươc gần 4 tuần. Khi chúng tôi đang trên hành trình đi Cape Town thì nó có lẽ đã rời Durban để có mặt ở Port Elizabeth.

Van de Clark, người đã có mặt ở Lisbon tự hào nhớ lại, “8 ngàn người đã nhảy múa ca hát theo sau chiếc xe bus của chúng tôi rong ruổi trên khắp các đường phố Lisbon ở EURO 2004”.

Nó là chiếc xe lịch sử. World Cup tại Đức, 4 năm trước, cả thế giới đã biết đến chiếc xe này. 2 năm sau, Thụy Sỹ đón chào nó ở EURO.

Mấy ngày trước, đứng bên chiếc xe đỗ bên bờ biển ở Durban sau chiến thắng của Hà Lan trước Slovakia ở vòng 1/16, Van de Clark bảo, họ vừa “oanh tạc” ở Cape Town, và 5 ngàn người, có cả CĐV Hà Lan lẫn người bản địa đã mở lễ hội carnival xung quanh chiếc xe này và chạy dọc thành phố.

Chiếc xe bus ấy đã tới Amsterdam từ đầu tháng 5, qua cảng Bruxelles ở Bỉ và lênh đênh trên biển 4 tuần trước khi tới Nam Phi.

Thực ra thì những hành trình, lễ hội và cả việc nửa xe chất đầy các bom bia Heineken ấy đã trở thành thói quen rồi. Van de Clark và 20 người còn lại (kể cả lái xe) bảo nó vui như đón giáng sinh và chỉ khác là 2 năm họ mới đi 1 lần.

Những chiếc xe bus rực sắc cam của CĐV Hà Lan- Ảnh Getty
Nhưng họ chưa bao giờ được đi hết hành trình của một giải đấu. Chuyến đi của họ luôn dừng lại ở tứ kết hoặc bán kết. Chiếc xe ấy luôn trở lại Amsterdam trong im lặng.


Ước mơ lần này của họ cháy bỏng. Chuyến xe không thể dừng lại ở Port Elizabeth vào chiều mai. Họ khát khao được tiếp tục hành trình, trở lại Durban và sau đấy tiếp tục ngược lên Johannesburg ở phía Bắc. Điểm dừng chân sẽ là Soccer City ngày 11-7. Chung kết World Cup 2010 ở đó.

Hành trình ấy thành hay bại giờ đặt cả vào trận đấu của họ với Brazil vào chiều mai ở Port Elizabeth, một thành phố nhỏ nằm bên bờ biển và nổi tiếng vì vịnh Nelson Mandela.

Brazil là đội bóng ai cũng muốn thắng nhưng ai cũng muốn tránh. Nhưng cái lý của người Hà Lan là nếu muốn vô địch thì họ phải thắng tất cả. Một triết lý đã cũ rích nhưng không bao giờ lỗi thời.

Vấn đề đặt ra là Hà Lan có đủ mạnh để thắng Brazil hay không? Điểm mấu chốt của Hà Lan xưa nay không phải là tài năng, vì họ luôn có đủ những nhân tài để vươn tới những đỉnh cao. Nó là sự trưởng thành về tính cách của các cầu thủ, của sự lỳ lợm và cả sự chấp nhận từ bỏ vẻ một phần vẻ cống hiến để chơi thứ bóng đá tính toán hơn.

Hà Lan ở Nam Phi có vẻ sắp trở thành một đội bóng như thế. Có vẻ và sắp, chứ chưa hoàn toàn, vì ngoài sự đoàn kết và giàu ý chí, thì họ đang có những lo ngại về chuyên môn. Trận đấu của họ với Slovakia là một dấu hiệu của áp lực đã khiến họ trở nên nặng nề, dù đã có 2 bàn thắng, vẫn phải dựa vào thủ môn Maarten Stekelenburg để sống sót.

Nhưng cái lý của Van de Clark là, trong lịch sử của đội tuyển Hà Lan, họ đã chứng kiến quá nhiều các tiền đạo tỏa sáng, nhưng cuối cùng vẫn là kẻ thất bại. Thủ môn tỏa sáng có thể là dấu hiệu của bóng đá đẹp suy yếu. Nhưng Hà Lan giờ cần một cái cúp, chứ không cần những sự ca tụng: “Chúng tôi cần được lên xe buýt và đi tới tận cùng Nam Phi”.  

Phạm Tấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm