Từ một đề xuất của Việt Nam "Thập kỷ quốc tế về Văn hóa vì Phát triển bền vững 2027-2036" đã trở thành nghị quyết của Đại hội đồng Liên hợp quốc. Dấu mốc ấy không chỉ khẳng định vị thế Việt Nam, mà còn chuyển tải một thông điệp mạnh mẽ: văn hóa phải đứng ở trung tâm của phát triển.
Đại sứ Đỗ Hùng Việt, Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại LHQ, phát biểu giới thiệt Nghị quyết. Ảnh: Thanh Tuấn - Phóng viên TTXVN tại Mỹ
Việc Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua Nghị quyết do Việt Nam đề xuất và thúc đẩy, với 103 quốc gia đồng bảo trợ, trước hết cho thấy sức thuyết phục của một tư tưởng đang ngày càng nhận được sự đồng thuận rộng rãi: phát triển bền vững không thể chỉ được đo bằng tăng trưởng kinh tế.
Đích đến của phát triển là con người. Và ở đâu có con người, ở đó có văn hóa.
Bởi vậy, giá trị quan trọng của Nghị quyết không chỉ nằm ở một "Thập kỷ quốc tế" kéo dài 10 năm. Quan trọng hơn, văn hóa được đặt trong mối quan hệ trực tiếp với kinh tế, xã hội, môi trường, giáo dục, công nghệ, việc làm, sáng tạo và chất lượng sống.
Đại sứ Đỗ Hùng Việt, Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại LHQ, phát biểu giới thiệt Nghị quyết. Ảnh: Thanh Tuấn - Phóng viên TTXVN tại Mỹ
Nói cách khác, văn hóa không đứng bên lề phát triển. Văn hóa tạo nên chiều sâu, sức bền và giá trị của phát triển.
Đáng chú ý hơn, sáng kiến ấy đến từ Việt Nam.
Một đất nước có hàng nghìn năm văn hiến, từng đi qua chiến tranh và những biến động lớn của lịch sử hiểu sâu sắc rằng: có những thời điểm, chính văn hóa giữ cho một dân tộc không đánh mất mình. Và khi bước vào kỷ nguyên phát triển mới, văn hóa không chỉ giúp chúng ta biết mình là ai, mà còn góp phần quyết định chúng ta sẽ đi tới đâu.
Đây cũng là sự gặp nhau giữa thông điệp Việt Nam gửi tới thế giới và lựa chọn phát triển của chính Việt Nam: đặt văn hóa và con người vào vị trí trung tâm, biến văn hóa thành nguồn lực và sức mạnh nội sinh cho phát triển bền vững.
Toàn cảnh phiên họp Đại hội đồng LHQ để thông qua Nghị quyết. Ảnh: Thanh Tuấn - Phóng viên TTXVN tại Mỹ
Nhưng dấu mốc này còn cho thấy một bước tiến khác về vị thế quốc gia.
Hội nhập không chỉ là đưa văn hóa Việt Nam ra thế giới. Một Việt Nam có vị thế còn phải có khả năng đưa ra những ý tưởng để thế giới cùng bàn, cùng chia sẻ và cùng hành động.
Từ tham gia vào các chương trình nghị sự quốc tế đến chủ động đề xuất một chương trình hành động kéo dài cả thập kỷ là bước chuyển từ tham gia sang đóng góp, từ đóng góp sang kiến tạo.
Và chính điều đó cũng đặt ra trách nhiệm lớn hơn.
Đại sứ Đỗ Hùng Việt trả lời phỏng vấn TTXVN tại khuôn viên trụ sở LHQ ở New York. Ảnh: Thanh Tuấn - Phóng viên TTXVN tại Mỹ
Khi Việt Nam đề nghị thế giới coi văn hóa là động lực của phát triển bền vững, chúng ta càng phải biến tư tưởng ấy thành thực tiễn trong nước. Văn hóa phải hiện diện trong từng chính sách, từng không gian sống, từng quyết định phát triển và từng hành vi của con người.
Một sáng kiến Việt Nam đã trở thành hành động toàn cầu. Đó không chỉ là niềm tự hào, mà còn là lời cam kết: phát triển phải có văn hóa, mang bản sắc và vì con người.
Chiều 17/8, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức gặp mặt lãnh đạo và đại biểu một số cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2026) và 81 năm Ngày truyền thống ngành Ngoại giao (28/8/1945 - 28/8/2026).
Ngoại giao không chỉ đưa Việt Nam đến gần hơn với thế giới, mà còn phải đưa những cơ hội của thế giới trở về phục vụ đất nước và nhân dân. Trên hành trình ấy, văn hóa là căn cước, lòng tin là nhịp cầu, còn hiệu quả phát triển là thước đo.
Sáng 4/8, tại Hà Nội, trong khuôn khổ Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tham dự và phát biểu chỉ đạo tại Phiên toàn thể với chủ đề "Ngoại giao phục vụ phát triển đất nước trong giai đoạn mới – Tư duy đột phá, hành động quyết liệt, kết quả thực chất".
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất