Góc Anh Ngọc: Bàn tay đặt lên tim của Christian Abbiati

15/05/2016 06:44 GMT+7 | AC Milan

(Thethaovanhoa.vn) - Tôi không quan tâm lắm đến kết quả của trận Milan-Roma 1-3, bởi đấy không còn là Milan, không phải là một trận đấu, mà là một nỗi buồn, một điều tệ hại, một bức tranh nhợt nhạt và phai màu, một mớ hỗn độn. Tôi quan tâm đến điều khác: bàn tay đặt lên trái tim của Christian Abbiati lúc anh nói lời chia tay các milanista. Người cuối cùng còn sót lại từ một thời vàng son của Milan đã ra đi.

Khi trận đấu chỉ còn vài phút nữa là kết thúc, Abbiati ngồi gục đầu trên băng ghế dự bị. Không phải vì Milan đang thua trong một trận đấu vô cùng tệ hại mà tiếng la ó, huýt sáo đã vang lên không nghỉ gần 90 phút từ những tifosi ngồi trên khán đài. Không phải vì anh không muốn chứng kiến một nỗi đau lớn như bao milanista những năm qua ngồi xem Milan trong tâm lí của những kẻ bị tra tấn. Anh chờ tiếng còi cuối cùng cất lên, để sau đó, con người đã ngồi dự bị những năm cuối cùng sự nghiệp của mình ở San Siro đi ra sân cỏ, mắt rơm rớm nước nhìn lên các khán đài nay đã vắng tanh vắng ngắt, tay lên trái tim và sau đó cầm logo của đội bóng lên môi hôn.Một lời từ biệt tất cả, sau 15 mùa bóng gắn bó với đội bóng đỏ-đen. Anh, người cuối cùng của một thế hệ đã giành những chiến thắng với Milan trong biết bao năm qua, kể từ mùa bóng 1998/99 mà anh được coi là phát hiện lớn nhất khi cùng Milan đoạt Scudetto, cũng đã ra đi.

Lúc anh đặt tay lên trái tim đập đập nhiều lần, tôi tin là nhiều milanista nhiệt thành đã gắn bó với đội trong chiến thắng và thất bại của những thập kỉ qua của rớm nước mắt. Bởi anh, một người Milan thực sự, người cũng là một nhân tố trong đội hình Milan từ năm 1999 đến giờ (trừ một 3 mùa bóng anh sang Juve, Torino và Atletico), chính là người có Milan trong tim.

Không ai trong đội hình bây giờ hiểu Milan bằng anh, không ai có tư chất của một thủ lĩnh thầm lặng trong phòng thay quần áo như anh, không ai có thể dìu dắt các cầu thủ trẻ mới lớn lên trong đội hình 1 và chưa hiểu Milan là gì. Anh, một người đội trưởng không cần đeo băng ấy, chính là người thể hiện rõ nhất tinh thần của Milan, một thứ tinh thần đã trở nên tuyệt chủng trong mấy mùa bóng tệ hại này, khi những người bạn, những người đồng đội cũ của anh, từ Seedorf, Inzaghi cho đến Brocchi, không thể nào làm hồi sinh. Bởi bản thân họ cũng chỉ giỏi trên sân cỏ. Trong vai trò của những người cầm quân, họ như những kẻ đốt đuốc tìm đường giữa ban ngày mà không thấy.


Trong trận đấu cuối cùng cho Milan, Abbiati cũng không được ra sân

Một câu hỏi đau đớn và ám ảnh tự nhiên vụt đến: Khi người Milan tận xương tủy cuối cùng nói lời từ biệt, chúng ta còn ai để bấu víu nữa trong đội bóng? Abate cũng là một cựu binh, nhưng anh không phải là một tượng đài. Những người Ý khác trong đội hình, từ Bonaventura, Romagnoli, Bertolacci, De Sciglio, Poli hay Montolivo đều không hiểu Milan là gì. Những cầu thủ nước ngoài càng không hiểu Milan có ý nghĩa gì với cuộc đời họ ngoài một bảng lương. Sự ra đi của Abbiati sẽ để lại một khoảng trống lớn lao trong lòng đội bóng và các tifosi.

Abbiati không chỉ đi vào lịch sử với tư cách là thủ môn ra sân nhiều trận nhất cho Milan (380 trận), không chỉ được nhớ mãi với pha cản phá thành công cú sút cận thành của Bucchi trong trận đấu cuối cùng với Perugia vào tháng 5/1999 (nếu cú sút đó thành bàn, Milan sẽ không đoạt Scudetto) và cú sút của Kallon ở trận bán kết với Inter năm 2003 để Milan sau đó vào chung kết và vô địch Champions League, anh còn là gạch nối giữa Milan quá khứ và Milan hiện tại. Giờ thì gạch nối đó cũng đứt, và hè này, kỉ nguyên Berlusconi ở Milan cũng chấm dứt sau 30 năm.

Tháng 5 là tháng của những cuộc chia tay. Chúng ta đã từng chứng kiến những mảnh Milan rạn vỡ khi những người cận vệ già lần lượt rút lui. Pirlo bị đẩy sang Juve năm 2011, hai năm sau Kaka và Maldini ra đi; Inzaghi, Seedorf, Nesta và Gattuso cùng giã từ tất cả một ngày đầu hạ của năm 2012. Ibrahimovic và Thiago Silva ra đi hai tháng sau đó. Abbiati cũng đã định giã từ sân cỏ mùa hè ấy, nhưng sau đó đã nghĩ lại. Và từ lúc ấy, dù bắt chính cho đến mùa 2013/2014, Abbiati đã không còn được coi là một nhân tố không thể thiếu của đội bóng nữa.

Anh không được xếp vào danh sách của những huyền thoại, dù rất được các tifosi yêu mến, cũng không chiếm một vai trò nào trên sân khấu đội tuyển Thiên Thanh, bởi cái bóng của những Buffon hay Toldo quá lớn. Người ta chỉ luôn nhớ anh trong vai trò của một thủ thành đã cùng Milan giành một Scudetto trong mơ năm 1999, người có một cá tính mạnh mẽ, yêu mô tô phân khối lớn và có lần không ngần ngại nói rằng, anh là người theo chủ nghĩa phát xít và thần tượng của anh là trùm phát xít Benito Mussolini. Sau đó là những năm tháng chìm dưới bóng của một ai đó, từ Dida cho đến Diego Lopez, và thậm chí Donnarumma, người chỉ đáng tuổi cháu anh. 


Abbiati đã bị đối xử một cách bất công ở Milan

Nhưng trong một phỏng vấn mới đây, anh bảo, Donnarumma chính là Milan của hiện tại và tương lai. Chính Abbiati đã giúp đỡ và chỉ bảo cậu trai 17 tuổi này ngày một trưởng thành. Anh thậm chí chấp nhận làm thủ môn thứ ba để dự bị cho Donnarumma. Vào giờ phút chia tay, chính anh dắt Donnarumma ra giữa sân và cùng chào tất cả. Đấy là một hành động mang tính biểu tượng, như muốn nói, "bây giờ tôi đi đây, nhưng tôi giao lại người này cho các vị. Cậu ấy chính là Milan của chúng ta". Nhưng chính những khán giả ngồi trước tivi và số người ít ỏi ngồi trên các khán đài trống vắng của Milan cho trận cuối cùng của họ trong một giải đáng vứt đi có lẽ cũng không biết con đường mà Milan đang hướng tới sẽ như thế nào. Milan đã tưởng như bắt đầu một chu kì chiến thắng mới vào năm 2011, khi họ đoạt Scudetto lần thứ 18 (mùa ấy, Abbiati bắt chính), đã tạo nên những ảo tưởng thực sự cho những người hâm mộ về một sự hồi sinh, để rồi tất cả dần dần sụp đổ trước mắt mọi người và làm những "nghị sĩ" đã làm nên lịch sử Milan hiện đại như Abbiati đau đớn.

Trận đấu cuối cùng của Milan ở San Siro, Abbiati đã không được ra sân một phút nào, dù anh muốn thế. Vào phút 66 của trận đấu, khi Brocchi tung vào sân Calabria và do đó Milan hết quyền thay người, các khán giả trên sân hiểu rằng, Abbiati sẽ không thể có được điều mong muốn cuối cùng. Trước micro của kênh Mediaset sau khi trận đấu kết thúc, anh bảo rằng, anh không nghĩ là các khán giả sẽ ở lại sau một trận thua như thế. "Nhưng họ đã ở lại, họ thật tuyệt vời".

Christian thân mến ơi, họ ở lại không phải vì Milan, mà để chào anh, con người mà họ yêu mến, người là một phần của trái tim họ, người cuối cùng của thế hệ Milan chiến thắng đã ra đi. Và nữa, từ cái cách mà Milan đã thua, từ việc anh không được Brocchi cho vào sân dù chỉ một phút nào trong trận đấu anh muốn ra sân để chia tay, đã khiến những milanista trung thành như tôi cảm thấy cay đắng: Abbiati xứng đáng có được một cách đối xử tốt hơn thế, xứng với những gì anh đã cống hiến trong bao năm qua. Ngay cả một lễ chia tay anh ở San Siro, Milan cũng không làm.

Thật là bạc bẽo...

1 Abbiati chỉ bắt duy nhất một trận mùa này ở Serie A, vào thay Donnarumma bị thương ở đầu trong trận Chievo-Milan 0-0 ngày 13/3/2016. 

4 Abbiati đã bắt 4 trận trong màu áo đội tuyển Ý, với trận ra mắt ngày 30/4/2003 (Thụy Sĩ-Italy 1-2), cả 4 trận đều là giao hữu. Abbiati cũng đã cùng với đội tuyển U21 Italy vô địch Châu Âu năm 2000. 

9 Christian Abbiati đã giành tổng cộng 9 danh hiệu với Milan, trong đó có 3 Scudetto (1999, 2004 và 2011), 1 chức vô địch Champions League (2003), 1 Siêu Cúp Châu Âu (2003), 1 Cúp Italy (2003) và 3 Siêu Cúp Italy (1999, 2004 và 2011). 

380 Abbiati là thủ môn bắt nhiều trận nhất cho Milan trong lịch sử, với 380 trận đấu (281 trận ở Serie A) trong 15 mùa bóng. Sau khi giải nghệ, anh sẽ trở về chăm nom cho cửa hàng bán xe Harley Davidson của mình và có lẽ cũng đang chờ Milan bổ nhiệm anh vào một vị trí nào đó trong ban lãnh đạo đội.


Trương Anh Ngọc (từ Rome, Italy)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm