(TT&VH) - Mỗi ngày tôi đến cơ quan đều phải đi qua ngã tư Cây Gạo (ở ngã tư đó có cây gạo nên người ta quen mồm gọi như thế). Mỗi khi đèn đỏ bật lên, các phương tiện tham gia giao thông dồn lại trước vạch vôi trắng, đỗ lại. Tuy nhiên, theo luật là vậy, nhưng đa phần vì ý thức tham gia giao thông chưa tốt nên nhiều người còn tranh thủ lấn đường từng cm. Dường như, việc đỗ xe bất chấp luật vượt qua vạch sơn chỉ để hơn nhau nửa vành bánh xe với nhiều người như là một sự chiến thắng, một niềm vui nho nhỏ chứng tỏ ta hơn người vậy.
Nhưng từ ngày có một người đàn ông trạc tuổi bố tôi xuất hiện ở ngã tư này, tôi cho rằng, với những ai hàng ngày phải đi qua ngã tư Cây Gạo, trong đó có tôi, đều nghiêm túc chấp hành luật lệ giao thông.
Chả là người đàn ông mà tôi thấy, nhiều người thấy ngồi dưới chân cột đèn đỏ, mặt cứ ngước lên nhìn vào 3 cái đèn trên đầu mình. Mỗi khi đèn đỏ bật sáng là ông lại đeo chiếc mũ tai bèo cũ rách, ngửa lòng ra trước ngực, bước khỏi lề đường, đi ngang vệt sơn trắng qua bên kia đường rồi lại quay trở lại. Những người tham gia giao thông trước đây vẫn thường đậu xe quá vạch hay vượt đèn đỏ như tôi đầu tiên xem ông như là một “chướng ngại vật sống”, đụng vào dễ mang vạ nên cũng vì thế mà kìm lòng lùi xe lại, không dám vượt để nhường đường cho ông qua đường.
Cứ thế, hết ngày này qua ngày khác, có bao nhiêu lượt đèn đỏ bật sáng thì có gần như gấp đôi lần người đàn ông này quay đi trở lại trên vạch sơn trắng. Cứ thế, lâu dần, ông như một dấu khắc vào phản xạ của mỗi người, đặc biệt là với những người thường xuyên đi qua ngã tư Cây Gạo. Mỗi khi đến đây, đèn đỏ bật sáng, dù không thấy ông, người đi đường cũng dừng lại, thẳng hàng trước vạch sơn trắng mà nhìn ngang tựa như một đội xe đang chuẩn bị bước vào cuộc xuất phát khi đèn xanh bật sáng...
Chiều qua, trên đường đi làm, đến ngã tư Cây Gạo, vừa khi đèn đỏ bật sáng, tôi và một số người nữa để ý mãi chẳng thấy ông đâu. Có người đoán: “Chắc ông ấy chuyển sang ngã ba, ngã tư nào đó trong thành phố rồi. Mà cũng không biết được, có khi người nhà tìm thấy đón về rồi cũng nên. Già rồi, hành khất trước mũi xe người khác, nguy hiểm lắm...”.
Không còn ông già ấy “cản trở” nữa, tôi bỗng lo từ nay, ở ngã tư này người ta sẽ lại xô lên dừng xe lấn vạch khi đèn đỏ, hoặc thậm chí vượt đèn đỏ.
Hoàng Mai