Câu chuyện của một Peter Pan

05/08/2011 11:53 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Đã từng có một truyện mà trẻ em thế giới yêu thích do Sir James Barrie viết. Đấy là truyện về một cậu bé tên Peter Pan không bao giờ lớn, người mà chỉ sự vui vẻ mới giúp cậu bay lên được, người mà khi thuyền trưởng Hook nói rằng, cô bé mà cậu yêu (Wendy) rồi cũng phải lớn lên, xa cậu và yêu một người khác, đã buồn muốn chết.

Sau bao thăng trầm Cassano vẫn thế - Ảnh Getty

Nước Ý những năm qua cũng đã từng có một Cassano như thế, người cũng được báo chí trìu mến gọi tên Peter Pan, bởi sau rất nhiều sự cố trong những năm tuổi trẻ, anh vẫn thế, vẫn nụ cười bẽn lẽn ấy sau mỗi bàn thắng, vẫn cái nhăn mặt sau những pha đá hỏng, vẫn những phản ứng rất trẻ con trước mặt trọng tài. Cassano đã sang tuổi 30, và sau biết bao va đập với thực tế phũ phàng của một xã hội đã luôn biết cách đưa những ngôi sao trẻ tuổi lên mây và rồi dìm họ xuống bùn đen chỉ sau một vài sai lầm nhỏ, vẫn mang tâm hồn của một đứa trẻ, dù đã chai sạn đi ít nhiều.

“Peter Pan Cassano” cũng có Wendy của riêng mình? Có, từ Bari, một CLB nhỏ, Cassano đã tới những đội bóng lớn, đã khoác áo Roma, Real Madrid và bây giờ Milan. Những đội bóng lớn đã đến với anh như anh mong muốn. Họ không bỏ rơi Cassano một cách tự nhiên như khi Wendy lớn lên và rồi sẽ phải lòng một anh chàng cũng lớn như cô chứ không phải Peter Pan. Họ tìm đến anh và muốn gắn bó với anh một giai đoạn nào đó trong cuộc đời anh. Nhưng chưa bao giờ cả 2 phía tìm thấy hạnh phúc cùng nhau, mà chủ yếu là vì Cassano không hợp với những “Wendy” như thế. Ở Roma, anh đã từng nổi loạn để chống lại không chỉ HLV và các đồng đội, mà chống cả các tifosi và một lúc nào đó, trong cơn điên loạn của cái Tôi to tướng, anh chống lại chính mình. Ở Real Madrid, anh tưởng tìm thấy một lối thoát trong sự nghiệp sau những sai lầm ở Roma, thì anh lại thấy mình bế tắc hơn nữa, khi cái Tôi ấy trở nên quá nhỏ bé trong những ngôi sao của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Còn ở Milan? Khi những trò điên rồ của tuổi 20 mất đi, Cassano trầm hơn và ít phô bày cái Tôi đã bị bẻ gẫy gục sau những va chạm lẽ ra không nên có kia, nhưng anh cảm thấy cô độc và có lẽ một ngày nào đó đã nhận ra mình đang đi ngược lại con đường mà các đồng đội đã đi và tìm cách cuốn anh vào đó.

Với Cassano, thực tế quá nghiệt ngã. Những đội bóng lớn không dành cho anh. Ở Roma và Real, anh đã nổi loạn không phải vì không được cưng chiều, mà vì con người sinh ra ở một phố cặn bã của khu Barivecchia ấy luôn chứa đựng trong mình máu điên và sự bất cần. Ở Milan, cá tính gai góc ấy không tồn tại. Peter Pan đã lớn lên, nhưng không còn bay nữa, vì Peter Pan chỉ bay lên khi cảm thấy hạnh phúc. Anh đoạt Scudetto đầu tiên trong sự nghiệp mà không cảm thấy sung sướng lâng lâng, vì nhận thấy những đóng góp của mình ở đó ít quá. Anh ít được ra sân, và trong tập thể anh thấy mình là kẻ xa lạ, khi điều mà anh luôn phải đối mặt: luôn là sự lựa chọn cuối cùng của hàng công và nguy cơ chỉ được ra sân trong nhiều nhất 20 phút cuối trận luôn hiện hữu.

Peter Pan luôn cần và luôn yêu Wendy, nhưng phải là Wendy cùng tuổi và thích hợp với cậu. Cassano cũng vậy. Không có gì ngạc nhiên nếu anh lại ra đi, đến một đội bóng khác ở mức độ khá, thích hợp với anh hơn, nơi anh có thể ra sân nhiều hơn, khi bắt đầu cảm thấy mình đang ở cái dốc bên kia của một sự nghiệp quá nhiều trắc trở và dang dở.

    Anh Ngọc

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm