12/01/2011 11:49 GMT+7 | Italy
(TT&VH)- Mùa trước, Genoa là đội bóng có hàng thủ yếu kém thứ nhì Serie A với tổng cộng 61 bàn thua trong cả mùa giải. Nhưng sau nửa đầu mùa này, họ lại bất ngờ trở thành đội phòng ngự tốt nhất giải đấu, với chỉ 15 lần lọt lưới (mới đá 18 trận vì trận gặp Sampdoria ở vòng 17 bị hoãn). Họ là đội duy nhất giữ sạch lưới trong hai trận đầu năm 2011.
Đậu phụ biến thành sắt thép
Cùng thời điểm này mùa trước, sau lượt đi (cũng bị hoãn một trận), Genoa thủng lưới tới 32 bàn ở Serie A, nhiều chỉ kém đội chót bảng Siena (37 bàn thua) và nhiều gần gấp đôi số bàn thua so với đội phòng ngự tốt nhất là Inter (17 bàn thua). Trong cả lượt đi, Genoa chỉ giữ sạch lưới được 4 trận. Lượt về, họ thủng lưới thêm 28 bàn nữa để có tổng cộng 61 bàn thua cả giải (trung bình 1,6 bàn/trận), cũng chỉ ít hơn Siena (67 bàn) và bằng với Livorno, hai đội đã phải xuống hạng. Có thấy sự tồi tệ đó của hàng thủ Genoa mùa trước, mới hiểu việc họ chỉ phải vào lưới nhặt bóng có 15 bàn thua trong lượt đi mùa giải này (trung bình 0,83 bàn/trận) thực sự đáng được coi là một kỳ tích như thế nào.
Điều gì đã biến hàng thủ Genoa từ mong manh trở nên sắt thép như thế? Hẳn lý do đầu tiên người ta nghĩ đến là đội bóng này đã bổ sung những hậu vệ cừ và một thủ môn hàng đầu. Thực tế không phải vậy. Đúng là mùa này Genoa đã tăng cường nhân sự ở các vị trí trọng yếu trong hàng thủ, như các hậu vệ Kaladze, Ranocchia, Chico và thủ môn Eduardo, nhưng đó đều chỉ là những cái tên không được đánh giá cao. Chico vô danh, Kaladze thì bị Milan thải loại không thương tiếc và trong hai năm qua thường xuyên đá phản lưới. Chỉ có Eduardo, thủ môn ĐT Bồ Đào Nha, và trung vệ trẻ Ranocchia là đáng nói hơn chút ít, nhưng Eduardo chơi trận hay trận dở, còn mới đây, sau khi Ranocchia đến Inter, Genoa thậm chí còn vững vàng hơn với 2 trận liên tiếp không thủng lưới, điều họ chưa bao giờ làm được kể từ khi thăng hạng năm 2007.
Lấy thủ bù công
Thực ra, có thể lấy một lý do rất logic để giải mã hiện tượng phòng ngự của Genoa: họ thủng lưới ít vì không thể ghi được bàn thắng. Đấy là một sự thật. Mùa trước, Genoa để thua 32 bàn sau lượt đi, nhưng họ cũng ghi được đúng chừng ấy bàn thắng và trong hầu hết các trận đấu của đội bóng này, khán giả đều được thưởng thức những cơn mưa gôn mãn nhãn. Còn sau 18 trận đã chơi mùa này, Genoa mới chỉ ghi được vẻn vẹn 13 bàn thắng và đang là một trong 3 đội chơi tấn công kém nhất Serie A (bằng với Cesena và nhiều hơn 1 bàn so với Bari, các đội đang ở nhóm cuối bảng). Năng lực ghi bàn đáng nản đó đã khiến Genoa vẫn phải đứng lẹt đẹt ở vị trí thứ 12 với 23 điểm, thấp hơn cả thành tích mùa trước (thứ 10 với 27 điểm, sau cùng 18 trận).
Hoặc có thể nói ngược lại, rằng vì tập trung quá cho phòng ngự mà Genoa đánh mất sự bùng nổ ở tuyến trên, bởi vì thực tế hàng tấn công của họ mùa này vẫn gồm những chân sút đã chinh chiến từ mùa trước như Sculli, Palacio, Palladino (vừa đổi cho Parma để lấy Paloschi), hơn nữa còn được bổ sung các gương mặt mới như Destro, Rudolf, Boakye. Chính vì sự thiếu vắng các tiền đạo chất lượng cao (như Diego Milito) mà HLV Ballardini đã đổi sang sơ đồ 4-4-1-1, thay cho 3-4-3 kiểu “nửa nạc, nửa mỡ” của người tiền nhiệm Gasperini. Sự điều chỉnh này là bất đắc dĩ, nhưng càng khiến các trận đấu của Genoa trở nên buồn tẻ vì thiếu bàn thắng, điều mà người hâm mộ họ chắc chắn không thể hài lòng.
Genoa vừa có hai trận hòa 0-0 liên tiếp, một trước đội nhì bảng Lazio và một trước đội thuộc nhóm cuối bảng Cesena. Trách móc họ thì không nỡ, nhưng các “genoano” (CĐV Genoa) không thể nhếch nổi một nụ cười. Trước mắt họ là một khoảng trống mù mịt, mênh mông.
B.V
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất