Kaka thuộc về Man City: 0,01% cho tình yêu

17/01/2009 10:59 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Khi bài báo này lên trang, cuộc chuyển nhượng đã gần như hoàn tất. Chưa bao giờ Milan mua hay bán cầu thủ chóng vánh đến thế.
 
Cái giá hơn 100 triệu có một sức quyến rũ không thể nào cưỡng lại nổi, và nó đủ sức phá tan bất cứ thành trì nào. Đừng bao giờ nói Milan phạm sai lầm khi bán anh đi với một cái giá không tưởng đến thế. Cũng đừng bao giờ nói tình yêu không có giá của nó. Nó có, rất đắt, và thương vụ Kaka-Man City đã chứng tỏ điều ấy. Lòng trung thành là một khái niệm hết sức mơ hồ, trừu tượng và không thể nói lên bằng những con số cụ thể cho những cuộc mua bán. Milan nhìn thấy trong thương vụ ấy cơ hội mà lịch sử có khi trăm năm chỉ có một. Cơ hội ấy đã được thực hiện 99,99%, chỉ còn 0,01% cho những kỉ niệm, hồi ức đẹp, vinh quang và cả những thất bại đắng cay trên đất Italia. Nhưng ở thời buổi kim tiền bất trắc và cuộc sống xoay vòng nhanh như chong chóng này, chỉ có những kẻ điên mới sống bằng những hoài niệm quá khứ. Những người biết sống, nghĩa là thực dụng, chỉ muốn đốt cháy hiện tại, vì họ sợ đánh mất tương lai.
 
Kaka cảm nhận đã đến lúc cần phải có một sự thay đổi nào đó, khi tình yêu ngày càng trở nên có giá và lòng trung thành càng trở nên mơ hồ. Những lời biện bạch nào đó về sự ra đi sắp diễn ra của anh chỉ mang ý nghĩa ngoại giao thuần túy và những lí do đưa ra, hay một sự đổ lỗi nào đó (chẳng hạn, “Milan không cần tôi, nên tôi phải đi”) chỉ là giả dối. Vấn đề của phi vụ này không nằm ở chỗ Milan có muốn bán anh hay không, mà là chính ở anh. Nó khác nhiều, rất nhiều với vụ Shevchenko ra đi, vì Sheva đã tìm mọi cách để đi cho bằng được khi Milan vẫn còn muốn giữ anh lại. Milan sẵn sàng để anh đi không phải vì họ thấy đây là một thương vụ không thể từ chối, mà là bởi họ biết, các tifosi cũng biết, sau khi Milan đoạt Champions League 2007, Kaka đã đối xử với họ bằng một thái độ khác, vẫn ngoại giao, ngoan ngoãn như ngày đầu tiên sang đất Ý, vẫn bóng bẩy có đôi chút baby, nhưng không còn là anh. Sự thay đổi ấy diễn ra một năm rưỡi trước khi những tấn tiền của người Arab đổ xuống đầu anh.
 
Chưa bao giờ Milan mua hay bán cầu thủ chóng vánh đến thế.
 
Anh đi không phải vì sự có mặt của Ronaldinho hay Beckham, dù sự thực là anh không thích sự có mặt của họ, những người đã phá vỡ đi sự cân bằng chiến thuật và làm giảm thiểu khả năng đóng góp của anh cho toàn đội (nhưng anh đi một phần vì thấy Milan đang trở thành một gánh xiếc nhiều hơn là một đội bóng). Anh đi không phải vì các tifosi đã hết yêu anh, mà ngược lại, họ yêu anh nhiều hơn bao giờ hết. Anh đi không vì vấn đề gì khác ngoài tiền. Mà tiền có giá trị thực tế, đếm được và không mơ hồ như tình yêu mà anh dành cho Milan. Anh đã tự biến mình thành một món hàng từ sau năm 2007, khi nhận thấy mình là số 1 thế giới và tận dụng cơ hội ấy để đánh bóng mình và đòi tiến hành những vụ nâng lương kỉ lục, nghe theo những lời ve vãn của Chelsea và Real Madrid, bắt đầu nói những câu sáo rỗng về tình yêu, sự trung thành một cách “có điều kiện” và những lời bóng gió về một ngày chia tay không hẹn trước. Đấy là điều mà các tifosi cảm thấy bị sốc. Họ chưa bao giờ tin Kaka có thể đối xử với họ như thế. Nhưng milanisti, đây là cuộc sống. Tình yêu cũng không thiếu sự phản bội. Sheva đã chẳng dứt tình bỏ đi như thế hay sao?

8 năm trước, khi Zidane rời Juve đến Real, Moggi và Giraudo là những người thực tế. Không như những tifosi buồn bã sụt sịt nước mắt, họ nói toạc ra rằng, Zidane đi là vì tiền (các nhà báo viết, anh đi theo ý cô vợ Veronique!). Nhưng anh đi là để đến với một CLB sau đó đã chinh phục tất thẩy các danh hiệu, đã đưa anh vào ngôi đền thiêng của những vinh quang. Nếu Kaka đến với đội bóng số 2 của Manchester, một đội bóng còn lâu mới đạt đến đẳng cấp ấy, cũng chẳng có lí do gì khác ngoài tiền. Không thể ngăn cản anh ra đi nếu anh không muốn ở lại. Không thể trách anh nếu anh coi điều đó là tốt cho anh và gia đình. Nhưng những tình cảm của các tifosi đã rạn vỡ, khi họ nhớ lại anh ăn mừng những bàn thắng với chiếc áo mà dạo này anh ít phô ra hơn, bên trong có dòng chữ “I belong to Jesus” (“Tôi thuộc về Chúa”, nhưng có đúng anh thuộc về Chúa không, hay một điều gì khác phàm tục hơn nhiều?), khi họ nghe Dido hát “Life for rent”, trong đó có đoạn “Tất cả những gì tôi có đều không phải của tôi” (kể cả tâm hồn?). Đêm nay, Milan-Fiorentina có thể là trận cuối cùng của anh trong màu áo Milan, trận thứ 255, sau 6 năm với biết bao chiến thắng và thất bại, trong sự thăng trầm của đời người của của calcio.

Kaka không phải là một người đàn ông bình thường, mà biết suy nghĩ. Và rất có thể, anh sẽ thực hiện một cuộc phản công như anh vẫn quen làm như thế trong các trận đấu với Milan, và ghi một bàn thắng quan trọng nhất trong sự nghiệp của mình: ở lại Milan và không đi đâu nữa. Các tifosi chỉ còn 0,01% hy vọng cho điều ấy. Mà 0,01% ấy có lẽ cũng tương đương như tình yêu mà anh dành cho Milan bây giờ...

Anh Ngọc
Phóng viên TTXVN tại Italia

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm