Bóng đá Italy

Juventus: Đi tìm thời gian đã mất

21/02/2009 13:34 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Cuộc chiến âm thầm trên hàng công Juve giữa 4 tiền đạo đang diễn ra trong thời điểm Juve bước vào giai đoạn quan trọng.

Tái lặp cặp Alex – Trezegol?

Trezegol, Trezegol, Trezegol, Trezegol. Các tifosi Juventus đã reo lên như thế sau 4 bàn thắng mà tiền đạo người Pháp nã vào lưới một đội nghiệp dư trong trận đá tập hôm thứ Tư. Phong độ của chân sút 31 tuổi ấy chưa thực sự chói sáng, nhưng chỉ cần nhìn quyết tâm lớn lao của anh trong cách thi đấu là hiểu anh khao khát xỏ giày ra sao. Phải, Lottogiaveno, đối thủ đã thua Juve 0-8 chỉ là một đội nghiệp dư và với một nửa số bàn trong đó xuất phát từ chân Trezeguet không thể đem đến cho anh Quả bóng vàng, nhưng đấy là một cú hích tinh thần mạnh mẽ cho việc chiếm một suất trên sân Barbera đêm nay. Mùa bóng của anh bây giờ mới thực sự bắt đầu.

Trezeguet mới chỉ ra sân trong 12 phút mùa này ở Serie A những tháng qua, sau một thời gian quá dài nghỉ dưỡng thương. Chưa bao giờ kể từ khi đến Juve và tỏa sáng rực rỡ trong suốt 8 năm qua, Trezeguet phải chứng kiến cái cảnh đến gần tháng 3 mà vẫn chưa có được bàn thắng nào (cùng kì này mùa trước, anh đã ghi 15 bàn thắng).
 
Không phải là một quyết định tồi nếu Ranieri đưa Trezeguet ra sân chính thức trong trận đấu đêm nay
 
Không phải là một quyết định tồi khi Ranieri đưa anh ra sân chính thức trong trận đấu đêm nay, bởi tiền đạo đã ghi 160 bàn thắng cho Juve kể từ năm 2000 đang muốn đốt cháy giai đoạn bằng những pha lập công nhằm đánh bại Iaquinta và Amauri để chiếm chỗ bên cạnh một Alex Del Piero không thể động đến. Cặp tiền đạo “truyền thống” ấy đã đi vào lịch sử Juve trong suốt thập niên qua, khi đã ghi cả thẩy 414 bàn thắng trong màu áo Juventus (10% tổng số bàn trong lịch sử của Juventus) và vẫn là lựa chọn số 1 của bất cứ HLV Juve nào nếu họ sung sức. Trezeguet đã nhìn xa hơn: anh hướng đến một suất đá chính trong trận lượt về Champions League với Chelsea vào tháng 3.
 
Câu hỏi cho Ranieri

Mùa bóng đi vào giai đoạn căng thẳng nhất cũng là lúc cuộc chiến âm thầm trên hàng công của Juve bắt đầu. Nó cần một trọng tài xuất sắc để điều khiển cuộc chơi ấy và người ta tự hỏi, liệu Ranieri có thể làm được điều đó không? Trezeguet chỉ cần ghi được những bàn thắng là các tifosi yêu mến anh có thể lên tiếng buộc Ranieri phải cho anh đá chính. Del Piero đã có một giao kèo với Ranieri về việc anh có thể đá những trận nào anh muốn (mùa này, đội trưởng Juve có “thói quen” xin nghỉ đá các trận sân khách, trừ những trận đấu lớn), trong khi Amauri không thể là một tiền đạo dự bị một khi đã ghi đến 12 bàn thắng mùa này. Việc Iaquinta luôn chấn thương và sau đó trở lại với những bàn thắng là một dấu hiệu cho thấy anh không ngừng chiến đấu để có một suất ra sân, nhằm gây sự chú ý đối với HLV ĐT Italia Lippi.

Trên lí thuyết, Juve có 4 chân sút cực mạnh, mạnh hơn mùa trước, nhưng vô số những vấn đề nảy sinh về chuyên môn và tâm lí đã khiến số bàn thắng của họ ít hơn cùng kì này mùa 2007-08 tới 5 bàn, trong khi các giải pháp tấn công và ghi bàn trở nên hạn chế. Ranieri đã thất bại không chỉ trong việc duy trì sức mạnh tấn công đa dạng như ở mùa trước mà còn thiếu sự nhạy cảm và tinh tế trong cách xử lí các vấn đề cá nhân của các tiền đạo. Vấn đề không phải là bố trí sơ đồ nào, chẳng hạn 3 tiền đạo, để đáp ứng nhu cầu ra sân khi hàng công đã có đủ lực lượng mạnh nhất, mà làm thế nào để khơi dậy trong họ sự hy sinh vì tập thể.

Đêm nay, Trezeguet trở lại đá từ đầu và những bàn thắng của anh (nếu có), sẽ bắn một tín hiệu đến những người cạnh tranh với anh trên hàng công. Tiền đạo người Pháp đang tìm lại thời gian đã mất một cách hối hả, nhưng dường như những người còn lại trên hàng công Juve đang mất đi những gì đã có: sự sắc bén, sự bình tĩnh, sự đoàn kết, và trên hết, bàn thắng. Điều đó không thể lặp lại đêm nay, trên đất Sicilia, khi trận đấu với Palermo có giá trị không kém Chelsea. Đội bóng của Ranieri không thể tiếp tục tụt lùi trên BXH, trước sự đe dọa lấn tới của Milan (chỉ kém 2 điểm) và khả năng bỏ xa của Inter (đang hơn họ 9 điểm).

Đêm nay, Trezeguet-Iaquinta. Đêm thứ ba, Del Piero-Amauri. Nhưng tất cả các tifosi chờ đợi trận đấu đêm nay, cho những bàn thắng đầu tiên của Trezeguet, trong ngày trở lại.
 
Amauri ở đâu?

Cơn khô hạn bàn thắng của Amauri sau 2 tháng đã kết thúc bằng bàn thắng vào lưới Sampdoria, nhưng Amauri bây giờ đã thiếu hẳn sự điềm tĩnh và vô tư lự vốn có do bị xáo trộn tâm lí trong suốt mấy tháng vì vấn đề đá cho ĐT Brazil hay Italia. Liệu Amauri có thể bình yên được không, khi đêm nay trở lại nơi đã từng đưa anh lên thiên đường? Với Palermo, Amauri đã chơi 2 mùa bóng, với 23 bàn thắng, mà 2 bàn cuối cùng trên sân Barbera chính là vào lưới Juve, tháng 4/2008 (Palermo thắng 3-2).
 
Vấn đề của Juve: Khủng hoảng cánh trái

Trên ngực Nedved đang được gắn dòng chữ: “Cấm chấn thương+treo giò”, bởi chỉ cần tiền vệ người Czech vắng mặt vì bất cứ lí do nào đó là Juve lĩnh đủ. Chỉ cần nhìn công tơ mét và số trận Nedved đã đá là đủ hiểu, dù đã sang tuổi 37, anh vẫn đóng vai trò then chốt thế nào cho Juve trong mùa bóng này. Với 2.318 phút đã chơi từ đầu mùa trong 29 trận đấu ở Serie A, Champions League và Cúp Italia, Nedved chỉ ra sân kém mỗi Molinaro và Amauri. Thế mà Nedved luôn phải đá trong tình trạng đầu gối trái vẫn đau.

Vấn đề không phải là Nedved đòi ra sân liên tục, một số lần được đưa vào đá trung lộ như trận đấu với Real Madrid và Torino, đã từng ghi những bàn quyết định thắng lợi ở mùa này, như cú đúp giúp Juve hạ gục Bologna, mà vì Ranieri không còn giải pháp nào để dự bị cho anh. De Ceglie chấn thương ở đầu và chỉ có thể trở lại sau một tháng, Salihamidzic bị thương gân Achilles ở chân trái, trong khi Giovinco không đáp ứng được các yêu cầu chiến thuật của Juve. Ranieri đã từng thử phương án đưa Marchionni vào đá hộ công phía trên hàng tiền vệ 3 người, nhưng không thành công. Thế nên, lão tướng tóc vàng vẫn phải chiến đấu không nghỉ, và Juve cầu nguyện để anh không chấn thương.


Anh Ngọc
Phóng viên TTXVN tại Italia

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm