Juve-Milan còn 1 ngày: “Khủng hoảng? Không, Milan đang nghỉ ngơi”

13/12/2008 11:46 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Berlusconi là người quan tâm đến mọi thứ. Giữa những giây phút khó khăn kinh khủng mà nước Ý đang gặp phải trong cuộc suy thoái kinh tế, ông vẫn có thời gian để đùa cợt (trò mới nhất của ông là nấp sau cột điện và sau đó, thò đầu ra kêu “cúc cu” trong cuộc gặp thượng đỉnh với nữ thủ tướng Đức Merkel) và bình luận về Milan.
 
Trên kênh 5 (mà chính ông làm chủ), Berlusconi tuyên bố 2 ngày trước trận Juve-Milan: “Milan đang khủng hoảng ư? Không, chúng tôi đang xả hơi sau những thành công liên tiếp. Năm nay, Milan không phải đá Champions League, nhưng tháng 12 năm ngoái, chúng tôi đã đoạt chức VĐTG cho các CLB. Thế nên cũng phải nghỉ một chút chứ”. Một lời biện hộ cho sự sa sút của Milan những tháng ngày qua ở Serie A, một lí giải theo cách hài hước về việc Milan đang nhìn thấy cơ hội Scudetto dần tuột khỏi tay và việc thua Juve (nếu nó xảy ra) sẽ đẩy Milan vào một trong Giáng sinh đen tối nhất trong triều đại của ông?
 
Với người theo dõi Milan hơn 20 năm như tôi, câu trả lời là: đúng. Trong một mùa bóng không bận rộn Cúp châu Âu, Milan đang bù lại bằng cách kinh doanh hình ảnh cầu thủ trong những chiến dịch buộc cả thế giới phải nhắc đến họ, dù những cái tên siêu sao họ đưa về San Siro đã qua thời kì “hot” từ rất lâu: Ronaldinho, Shevchenko và sắp tới là  Beckham. Milan trở thành một cỗ máy in tiền kiểu Real Madrid thời kì “Galacticos” với chính sách “Zidane và Pavon”.
 
Berlusconi: “Khủng hoảng ư? Không, Milan đang nghỉ ngơi”
 
Khi những người công nhân dạng Gattuso kiệt sức và bị loại khỏi vòng chiến đấu sau đằng đẵng sau bao năm cống hiến cho đồng đội, Ancelotti mỗi năm lại phải nghĩ ra một điều gì mới mẻ để nhào nặn đội bóng cho phù hợp với ý chí ngông cuồng của ông chủ truyền thông vốn nói, cười và hứa hẹn nhiều hơn làm, Milan đã trở thành một thiết chế lỏng lẻo và trái ngược giữa những lời tuyên bố trên mây và hiện thực phũ phàng. Ngay cả việc Milan đánh bại Juventus không thể che giấu hết những vấn đề của nó. Mà vấn đề thực sự của nó là gì? Các hành động luôn đi sau thực tế, và cách thực tế một khoảng rất xa. Chỉ cần nhìn chính sách chuyển nhượng là biết.

Milan không dự Champions League. Nhưng để tập trung cho Scudetto, Galliani đem về Ronaldinho và Shevchenko thay vì một trung vệ đẳng cấp thế giới và một trung phong có thể ghi được 20 bàn thắng mỗi mùa (và họ bán đi Gilardino, người chỉ trong 1/3 mùa này đã ghi được 1/3 số bàn của anh trong 3 mùa bóng ở San Siro). Sau đấy, chuyên gia chuyển nhượng đại tài của Milan đem về một cầu thủ ngoài EU (Viudez) mà từ đầu giải đến giờ, vị trí của anh là trên khán đài, người lấy mất chỗ của tân binh Thiago Silva mà Milan mới mua được từ Fluminense. Silva, người lẽ ra có thể bổ sung sức bật cho hàng thủ đang khủng hoảng chấn thương và già cỗi Milan từ tháng 1/2009, nay lại phải đợi đến tháng 6/2009 để chính thức ra mắt. Nesta đau lưng không biết bao giờ trở lại, Maldini tuổi 40, Favalli xấp xỉ tuổi ấy? Galliani đưa về một thương binh có tên Senderos và đóng góp của anh vẫn chỉ là zero.

Milan là thế, luôn làm việc cật lực mùa này để ngóng đợi mùa sau sẽ cải thiện thành tích, sẽ chơi tốt hơn, luôn đá nửa mùa rồi mới mua sắm, lắp ghép, chữa cháy theo kiểu nhát gừng và không bao giờ thay đổi một cách triệt để. Từ 3 năm nay, nhà khổng lồ chân đất sét của nước Ý luôn bắt đầu mùa bóng khi nó đã đi được một nửa, coi như vứt đi 3 tháng đầu giải. Năm nay tiến bộ hơn chút đỉnh, nhưng cũng không thoát khỏi cảnh ngộ ấy. Inter đang bỏ xa họ 6 điểm, băng băng về đích, và từ tháng 1/2009 sẽ lại là một cuộc bám đuổi trong tuyệt vọng cho Milan.

Becks sẽ đá cho Milan trong 2 tháng đầu 2009. Galliani đang thu xếp mấy trận giao hữu để anh kiếm tiền cho họ (và cho Thiago Silva có cơ hội thử sức). Đấy chính là thời điểm quyết định mà nếu Milan bị bỏ xa hơn nữa, đừng bao giờ nghĩ đến Scudetto. Nhưng những nhà tài trợ đòi hỏi Milan phải bố trí cho Beckham đá chính ở Serie A, như đã yêu cầu phải làm điều tương tự cho Ronaldinho. Ancelotti lại vò đầu bứt tai đi tìm sự cân bằng đã mất đi khi những người thợ ngày càng trở nên ít đi vì chấn thương, vì bị các nghệ sĩ lấy mất chỗ. Suốt 10 năm qua, Milan mới chỉ đoạt 2 Scudetto. 8 năm còn lại là hồi sinh và khủng hoảng, thành công và thất bại ở Champions League. Năm 2009 sẽ là gì, không Champions League đã đành, nhưng không nốt Scudetto?

Không sao, Milan vẫn nghỉ ngơi.
 
Anh Ngọc

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm