Zac không có nhiều thời gian
Có thể mong đợi gì vào một HLV đã không cầm quân một trận nào kể từ 3 năm nay, sau khi bị đội bóng anh em cùng thành phố với Juve là Torino sa thải hồi tháng 2/2007, sau một chuỗi 7 trận thua liên tiếp không thể bào chữa? Khoan chưa nói đến những sai lầm của Blanc và Secco, những thủ phạm chính của sự thiếu ổn định và những cuộc khủng hoảng trong suốt 3 năm qua, cũng như vai trò của Ferrara trong việc làm sụp đổ những hy vọng ngày càng trở nên hiếm hoi của Juve. Cần phải đặt ra câu hỏi: liệu “Zac” có thể làm được điều mà Juve mong đợi, là chấm dứt chuỗi trận tồi tệ và trở lại tốp dự Champions League?

Liệu Zaccheroni có giúp Juve vượt qua khó khăn ?
Bây giờ, Zac chỉ có 17 vòng đấu để đưa Juve trở lại, trong một thời điểm mà cuộc khủng hoảng của Juve hiện tại khủng khiếp hơn của Inter cách đây 7 năm. Zac, người cần cù chịu khó nhưng bảo thủ, có thể làm gì khi lúc này Juve cần một nhân vật cách tân, dũng cảm và cá tính? Chưa ai biết, nhưng có thể khẳng định được: Zac chỉ ở Juve 4 tháng và sau đó ra đi nhường chỗ cho một HLV mới, nên ông không chịu quá nhiều sức ép. Sẽ có 2 hệ quả xảy ra: chiến đấu hết mình để bảo vệ danh dự (của riêng ông, chứ không phải Juve) hoặc buông xuôi, nếu điều xấu nhất tiếp tục diễn ra. Điều đó là tệ hại cho Juve vô cùng.
Liệu có ngoại lệ?
Những vấn đề của Juve không đơn giản và không thể giải quyết trong một giai đoạn ngắn: 1) tinh thần của đội đã xuống rất thấp sau một loạt những thất bại nay đã trở thành một thói quen xấu, 2) cách xây dựng các kế hoạch cho hiện tại và tương lai của Blanc và Secco đã chết yểu từ trứng nước và đội cần một định hướng cụ thể cho thời gian tới, 3) vấn nạn “cựu binh” chưa bao giờ được dọn dẹp, 4) nỗi ám ảnh Lippi (các nhà lãnh đạo Juve chỉ tôn thờ ông ta và ảnh hưởng của Lippi đã làm méo mó Juve-hãy nhìn cách mà Juve tuân theo “gợi ý” của ông về việc đưa về Cannavaro, Grosso và Candreva), 5) cái chết của tư tưởng “chế tạo” Guardiola tại gia, 6) tinh thần chịu trách nhiệm của từng cá nhân và tập thể, và 6) xem xét lại chế độ tập luyện và sân bãi (Olimpico) để chấm dứt ngay vấn nạn chấn thương hoành hành.
Những vấn đề chiến thuật của Juve có thể điều chỉnh được theo hướng tốt lên (Zac sẽ nhận ra, Felipe Melo không thể chơi thấp nhất trong hàng tiền vệ như cách nghĩ của Ferrara; nhưng làm ơn, đừng cố gắng áp đặt sơ đồ tấn công 3-4-3 mà Zac yêu thích), tinh thần của đội sẽ tốt dần lên sau một vài thắng lợi (Zac đã làm được điều ấy trong thời gian đầu với Inter, khi thắng 7/8 trận đầu tiên cầm quân), nhưng những vấn đề còn lại không thể chỉ giải quyết trong 4 tháng tạm quyền của Zac ở sân Olimpico. Lịch sử những cuộc thay người của Juve trong quá khứ cho thấy, các HLV tạm quyền hầu hết đều chấm dứt được chuỗi trận thua và đưa đội trở lại trong tốp 6 đội đứng đầu, nghĩa là có thể dự Cúp châu Âu, nhưng cũng có trường hợp ngoại lệ, như mùa 1961-62, Parola (thay Korestelev) suýt đưa Juve xuống hạng khi chỉ hơn nhóm xuống hạng B có 6 điểm. Chắc chắn, cuộc tra tấn chưa kết thúc.
|
Lời cuối cho Ferrara Trong 2 tháng, anh là
“Dead coach walking” (HLV chết biết đi). Anh đã làm những gì có thể để
cứu Juve và chính anh, nhưng rốt cục, anh trở thành bung xung của tất
cả, kể cả Mourinho, tưởng như an ủi anh là người hùng (“không ai tôn
trọng Ferrara, nhưng tôi thì có”), hóa ra lại tận dụng “xác chết”
Ferrara để tỏ ra là người cao thượng và tát thẳng tay vào mặt cả nước Ý
đã chống lại ông. Ferrara không phải là người duy nhất chịu trách nhiệm
về những gì đã và đang diễn ra, nhưng người ta cũng mong anh tỏ ra là
người dũng cảm nhất trong số họ, nghĩa là từ chức để mở ra một cuộc cách
mạng trong cách suy nghĩ và làm bóng đá của Juve. Tiếc thay, anh không
làm (Vì làm thế sẽ không được lĩnh bồi thường hợp đồng). Để rồi, giờ
đây, cả Juve cùng chìm xuống đáy sâu của những thất vọng tưởng như không
bao giờ chấm dứt. Chờ đợi
Hiddink hay Lippi Benitez là cái tên
mà báo chí nói đến nhiều nhất trong những ngày này, với tư cách là người
Juve đang thuyết phục làm HLV mùa tới. Nhưng điều đó có dễ thực hiện
không? Không đơn giản. Các lí do: 1) Mọi chuyện sẽ không phức tạp, nếu
ông bị Liverpool sa thải, 2) Nếu ông không bị sa thải, Juve sẽ phải bỏ
ra hàng tấn tiền để bồi thường HĐ cho ông và bộ sậu huấn luyện lên đến
15 người vẫn còn thời hạn đến 2014. Số tiền này lên tới không dưới 150
triệu euro. Nếu Benitez và Hiddink quá đắt, chẳng còn ai thích hợp với
Juve ngoài Lippi. 7 Lần gần nhất cầm
quân, với CLB Torino, Zac bị sa thải khi Torino thua liền 7 trận từ
tháng 12/2006 đến tháng 2/2007. Lần gần nhất ông chứng kiến một thắng
lợi là 16/12/2006, 2-0 trên sân Ascoli. 17 Ferrara là HLV thứ 17 của Juve bị mất chức trong thời gian diễn ra mùa bóng. Tuy nhiên, trong khi hầu hết các vụ thay người kia đều do thành tích, có 2 trường hợp thay HLV do chết bất đắc kì tử (Karoly năm 1926, Caligaris năm 1940), 1 do…đồng tính luyến ái (Carcano, 1935) và 1 do bị ốm (Picchi, 1971). |