Juventus - Torino: Derby della Mole

25/10/2008 10:35 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Ngọn tháp trứ danh Mole Antonelliana sẽ lại một lần nữa chứng kiến trận derby nổi tiếng mang tên nó. Ngọn tháp cao 121 mét ở trung tâm Turin và là biểu tượng thành phố ấy đã chứng kiến một thế kỉ derby, kể từ ngày Torino ra đời vào năm 1906. Đêm nay, sẽ là trận derby thứ 180 trên tất cả các mặt trận, derby của bóng đá, tình yêu và cả cái chết.

Học giả nổi tiếng Primo Levi, nhà văn Franco Luccenti, nhà thơ Cesare Pavese hay chính trị gia Giovanni Cassinis đều đã gieo mình xuống đất để tìm về cõi vĩnh hằng... Turin được biết đến như một thành phố đặc biệt, nơi những người con nổi tiếng mà nó sinh ra tìm đến cái chết bằng cách nhảy từ nóc nhà xuống đất. Như Gianluca Pessotto, người mới nhất trong danh sách ấy.
 
Cựu hậu vệ Juventus và Torino đã bay xuống từ chính trụ sở của Juve ở đường Galileo Ferraris trong mùa hè khủng khiếp và vinh quang với calcio năm 2006. Anh không chết, vì có lẽ số phận không cho anh chết, cũng như Juve không thể chết và không bao giờ chết vì thảm họa Calciopoli. Nhưng mùa bóng này, nếu có một điều gì đang chết đi trong lòng các CĐV Juve, thì đấy là ước vọng Scudetto, với các CĐV Toro, đấy là những giấc mơ được sống lại quá khứ trong thời điểm hiện tại là ác mộng.

Turin sắp chứng kiến một trận derby của những bi kịch, mà giờ bóng lăn cũng là lúc một trong hai nhân chính của vở kịch ấy đã đứng trên nóc nhà, chỉ đợi nhảy xuống ở phút 90. Một trong hai, hoặc có thể cả hai sẽ phải chết, trên ý nghĩa của những đội bóng đang vật vã ở nửa kia của BXH và trên ý nghĩa mạng sống của chính các HLV. Mùa giải mới đi qua 1/5 chặng đường, nhưng những niềm lạc quan đã có lúc đầu nay đã tắt.
 
Mùa trước, khi Juve mới trở lại từ hạng B, Torino 2 năm trước đó còn ở hạng C1 sau một lần phá sản, trận derby không tạo được cảm giác bi quan chung như lúc này, bi quan và buồn chưa từng có kể từ tháng 5/1949. Khi ấy, cả đội Torino tử nạn ở đồi Superga trong một tai nạn máy bay kinh hoàng, còn Juventus chưa lấy lại vóc dáng khổng lồ của nó trước Thế chiến II. Trên thực tế, Juve chỉ vươn lên sau đó từ những mảnh vỡ của chiếc máy bay Toro.

Torino là tình yêu và cũng là nỗi đau của các tifosi Toro. Trong tình yêu và nỗi đau của quá khứ, những CĐV Torino hoài cổ chỉ biết sống bằng những hồi ức về những người đã chết. Các tifosi Toro muốn thành phố Turin đặt tên 2 con đường ở đấy là Meroni và Ferrini, những cựu cầu thủ Torino mà tên tuổi đã trở thành những hoài niệm buồn, còn Juve muốn có một con đường mang tên Scirea, cựu libero qua đời năm 1989. Juventus luôn mơ đến một SVĐ của riêng mình, Torino chỉ hoài nhớ đến sân Filadelfia mà họ đã có biết bao kỉ niệm đẹp trong quá khứ. Juve hiện tại có Del Piero, có một lịch sử vinh quang trong hơn 30 năm qua, trái với Torino.
 
Kể từ lần đoạt Scudetto gần nhất vào năm 1976, Torino không còn gì nữa. Thực tại của họ là bế tắc và mất định hướng. Chỉ có màu áo và tình yêu của các tifosi là không đổi. Một chiến thắng trong trận derby sẽ là cú hích đưa con tàu trở lại đúng hướng, khơi nên niềm lạc quan và trút bỏ gánh nặng dĩ vãng cho Toro, sau 13 năm không một lần hạnh phúc trong các trận derby. Với Juventus, chiến thắng là điều bắt buộc. Để thoát khỏi khủng hoảng và nuôi lại tham vọng trở lại cuộc đua Scudetto.

“Quảng trường Vittorio đã chìm trong bóng tối. Ở đó, họ nói về bóng đá. Emilio ủng hộ Juventus, đội bóng của giới tư sản, của những nhà công nghiệp, những người Thiên chúa theo dòng Jesuit hoặc đạo chính thống, tóm lại là những người trí thức ở tầng lớp cao và giàu có trong xã hội. Giraudo lại là một CĐV Toro hoàn hảo. Đội bóng ấy là của công nhân, của những người nhập cư từ các nước láng giềng hoặc từ các tỉnh Cuneo hay Alessandria, tóm lại là tầng lớp công nhân, giới tiểu tư sản và người nghèo”.
 
Nhà văn nổi tiếng Mario Soldati, một người Torino chính gốc, đã viết về 2 nhân vật của ông trong tiểu thuyết “Hai thành phố” (1964) của mình như thế. Hơn 4 thập kỉ sau, ranh giới giữa các nhóm tifosi đã bị xóa nhòa, Juve và Torino không đơn thuần đại diện cho những tầng lớp xã hội thời cách mạng công nghiệp ở Italia những năm 1960. Emilio và Giraudo có thể đã đổi vai cho nhau trong xã hội, nhưng sự khác biệt về thành tích, tham vọng và tầm vóc giữa 2 đội bây giờ là không thể và có lẽ không bao giờ san lấp nổi. Nhưng trong 90 phút của một trận derby máu lửa, có ai biết điều gì sẽ xảy ra, kẻ nào sẽ tự tử và người nào sống sót khi số phận họ không khác nhau, trong một trận đấu chia đôi thành phố, dưới chân tháp Mole Antonelliana?

Anh Ngọc (Roma)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm