Serie A vòng 19: Quy luật muôn đời

20/01/2009 14:19 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) -  Dấu ấn xuyên suốt ở vòng đấu cuối cùng của nửa đầu mùa giải Serie A là việc các đội bóng hoặc đã thể hiện hoặc đã không tránh khỏi những quy luật được coi là muôn đời của cuộc sống này.

Chiến thắng cho những ai biết khao khát

Bóng đá Italia đã có một tuần rung chuyển bởi thương vụ Kaka và những diễn biến mới của scandal calciopoli. Serie A cũng đã rung chuyển bởi thất bại choáng váng của Inter trên sân của Atalanta. Bất ngờ là có thực, nhưng cội nguồn của những sự kiện làm ấm mùa Đông calcio ấy không nằm ngoài khái niệm “Khát vọng”. Khát vọng mà Man City, Moggi và Atalanta đã thể hiện mãnh liệt. Khát vọng mà Berlusconi, Mourinho và các cầu thủ Inter đã trót đánh rơi.

Nếu Man City không khát khao vượt bậc về một ngày siêu cường, họ đã không dốc hàng núi tiền ra để chiêu mộ những ngôi sao như Kaka, trong khi nếu ngài Berlusconi thực sự khao khát giữ chân Kaka, thì dẫu Man City có đem cả tỷ bạc vượt sóng đến Italia, họ cũng sẽ phải về tay không. Sự khác biệt nằm ở chỗ đồng tiền hay con người có giá trị đối với người này và chẳng là gì đối với người khác. Nếu Atalanta không khát vọng một thắng lợi, họ đã không chơi thăng hoa như thế, trong khi nếu Mourinho và các học trò thực sự muốn thẳng tiến Scudetto, họ đã không trở nên bạc nhược. Sự khác biệt là những điểm số rất có ý nghĩa với Atalanta trong lúc Inter luôn coi việc giành điểm dễ như trở bàn tay. Ở phiên tòa hình sự xét xử calciopoli sẽ khai mạc vào hôm nay, tiếng nói của Moggi sẽ có sức nặng ngàn cân trong khát khao đòi lại sự công bằng mà một Inter “mờ ám” đã cướp từ tay ông và Juve của ông hai năm trước đây.
 
Vụ Kaka là sự kiện bao trùm cả vòng đấu vừa qua.

Chiến thắng đã hoặc sắp nằm trong tay những ai biết khao khát. Ở Serie A vòng đấu vừa qua, Chievo và Bologna cũng đã mơ những giấc mơ chiến thắng, và họ được đền đáp nhờ chơi quyết tâm tột bậc trước những đối thủ có lẽ đã coi thường họ trước lúc ra sân. Cũng giống như bộ mặt nhợt nhạt của Inter trước các đối thủ nhỏ trong thời gian gần đây, Napoli không hiểu vì sao mà bất lực trong việc giành điểm trên sân khách đã 5 trận liền, còn Catania, dù được chơi trên sân nhà, cũng chẳng thể giành nổi thắng lợi đầu tiên trước Bologna trong suốt 43 năm qua.

Nhưng không phải bao giờ cũng muốn là được

Nếu mọi giấc mơ đều sẽ trở thành sự thật, mọi khát vọng đều sẽ được đền đáp, thì còn đâu khái niệm “giấc mơ” hay “khát vọng”, và cuộc sống cũng chẳng còn gì thú vị nữa. Cầu nguyện là chưa đủ, người ta cần phải có thực lực và đôi chút may mắn để biến những điều ước thành hiện thực màu hồng. Reggina, Lecce và Torino cũng đã khát khao chiến thắng, khát khao điểm số không kém gì so với Chievo, Atalanta hay Bologna, nhưng đều đã không thể vượt qua được chính bản thân mình, chứ chưa nói đến vượt qua các đối thủ mạnh mẽ hơn. Đáng tiếc nhất là Torino, đội bóng đã chơi hết sức nỗ lực trước Roma nhưng rồi không thể đứng vững đến những giây cuối cùng. Bàn thắng tuyệt đẹp ở phút bù giờ thứ hai của Julio Baptista (bàn thứ 3 của anh chỉ trong 4 ngày, trước đó là cú đúp cũng đẹp không kém vào lưới Sampdoria ở trận đấu bù vòng 9) phải chăng là minh chứng cho việc Roma giàu khát vọng hơn Torino? Không hẳn.

Nhưng nếu Torino, Lecce hay Reggina không ngừng khao khát, rồi họ sẽ có được cái họ muốn. Chỉ có những ai không nỗ lực hết mình, không khát khao đúng mực mới là đáng trách. Đó là Juventus, đội đã bỏ lỡ cơ hội có một không hai để tiến một bước siêu dài trên đường đua Scudetto, là Sampdoria, đội tự hạ thấp bản thân bằng sự nhu nhược khó ngờ, là Napoli, đội sống giữa hai thế giới “dương – sân nhà, âm – sân khách”.

Sau trận thắng tưng bừng Catania 3-0 ở Cúp Italia, người ta đã ngỡ Juventus sẽ tìm lại được cảm hứng ở Serie A, nhưng cuối cùng thì bộ mặt thiếu sức sống trước Siena ở vòng 18 vẫn được tái hiện, chỉ tích cực hơn chút ít. Juve muốn thắng để áp sát Inter không? Muốn chứ, nhưng mong muốn ấy chưa đủ lớn. Thay vì coi đối thủ Lazio như Inter để trút vào những khát khao chinh phục, Juve dường như lại coi Lazio như Inter trong vị thế kẻ đàn em, để rồi thay vì tấn công bằng mọi giá hòng giành 3 điểm, lại chơi thủ thế trong hầu hết thời gian. Sampdoria cũng vậy. Người ta tưởng rằng sau hai sự bổ sung chất lượng Raggi và Pazzini, đội bóng này sẽ thăng tiến, nhưng cuối cùng lại là hai thất bại 0-2 liên tiếp chỉ trong vài ngày. Phải chăng họ đã hơi thừa sự ảo tưởng mà lại ngỡ đó là sự tự tin?

Vĩnh Nguyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm