Góc Anh Ngọc: Gót chân Achilles của Milan chính là Juve

22/03/2012 13:42 GMT+7

(TT&VH)- Một lần nữa, Milan lại không đánh bại được Juve. Trên thực tế, nếu đấy chỉ là một trận đấu trong 90 phút, họ đã chiến thắng. Nhưng cuộc chiến này khác, kéo dài hai lượt đi về, và cuộc đua tay đôi giữa họ không chỉ gói gọn trong 4 trận đấu của Serie A và Cúp Italia, mà diễn ra trong suốt 9 tháng. Hai tháng nữa sẽ có "bản án" cuối cùng.

Milan đang dẫn Juve 4 điểm ở Serie A, nhưng đã mất vào tay đội bóng của Conte "match-point" đầu tiên trong cuộc đua Scudetto vốn đang ngày càng trở nên nóng bỏng. Không có gì là sai lầm khi biết đánh giá đúng tình hình và nên nghĩ đến trận đấu với Barcelona sau đây một tuần hơn là trận chung kết Cúp Italia, nhưng người Milan lại lo rằng, trận đấu này có thể dẫn đến một sự sa sút nào đó ở giai đoạn tới. Với việc chỉ sử dụng một nửa đội hình chính, Allegri vẫn dùng dằng giữa việc cố kiếm tìm chiến thắng đầu tiên trước Juve trong mùa này, để từ đó tăng thêm động lực cho đội trong chặng đường sắp tới, và việc buông giải này để nhắm những mục tiêu lớn hơn. Kết quả: Milan chỉ đá một hiệp, hiệp 2, ghi 2 bàn nhờ công của Mesbah và Maxi Lopez và chỉ thực sự vùng dậy sau khi Del Piero có bàn mở tỉ số. Nhưng thành quả cũng chỉ là nửa vời theo cái cách Milan đã chơi trận ấy: họ chiến thắng nhưng vẫn bị loại, danh dự được bảo toàn chỉ một nửa vì đã mất vào tay Juve cơ hội để đoạt một chiếc Cúp. Và nữa, Ibra chơi cực mờ nhạt. Trong cả 4 lần đối đầu với đội bóng cũ Juventus, anh không ghi được một bàn nào.



Thành bại ở trận bán kết Cúp Italia có thể làm đảo lộn cuộc đua Scudetto- Ảnh Getty

Việc Milan phải chiến đấu trên quá nhiều mặt trận trong hoàn cảnh lực lượng quá mỏng do chấn thương đã không cho phép Allegri xa xỉ. Nhưng đối với những người Milan, việc bị loại cũng để lại những dư vị khó nuốt: trong cả một mùa bóng dài, với 4 lần đọ sức, Milan không thắng đối thủ lấy một trận. Việc hơn Juve 4 điểm ở Serie A trên thực tế được xây nên từ thắng lợi trước một serie các đội bóng nhỏ (họ đã giành 50/60 điểm mùa này, cặp Nocerino-Ibra đã ghi 25/29 tổng số bàn của họ vào lưới các đội ngoài top 7), tóm lại là đi đường vòng, chứ không phải từ việc đánh gục các đối thủ trực tiếp, trong đó có Juve.

Từ giờ cho đến khi cuộc chiến khép lại vào cuối mùa, Juve sẽ tận dụng tối đa lợi thế tinh thần đã có từ 2 chiến thắng và 2 trận hòa với Milan mùa này để lấy đó làm đòn bẩy tâm lí cho giai đoạn tới. Không tự hào và hạnh phúc sao được, khi niềm vui đã trở lại sau chiến thắng Fiorentina 5-0 trên sân khách, với việc loại Milan để lần đầu tiên có mặt ở trận chung kết Cúp Italia sau 8 năm. Tin vui chiến thắng đến đúng lúc sân Juventus Stadium được chọn là nơi sẽ diễn ra trận chung kết Europa League 2014, Del Piero đã ghi bàn thứ 286 của anh trong màu áo Juve (thứ 316 trong sự nghiệp) trong hoàn cảnh anh không còn là một sự lựa chọn chính thức cho Juve và cuối mùa này chắc chắn sẽ ra đi. Trong khi ấy, Vucinic tiếp tục thể hiện phong độ tốt nhất trong thời điểm mà Juve đã quay lại một cách quyết liệt và mạnh mẽ cho cuộc đua Scudetto. Có quá nhiều điểu để các juventino có thể hài lòng khi mùa xuân đã đến. Milan có lợi thế gấp bội Juve về lịch thi đấu ở Serie A (7 trận sân nhà trong 10 trận còn lại của mùa bóng) và đang hơn Juve 4 điểm, nhưng lợi thế ấy chưa chắc đã được bảo toàn bởi bây giờ, trong đầu Milan đã có mấy chữ “Barcelona”.

Juve đã thắng Milan trong hồi đầu tiên của cuộc chiến Milan-Juventus khi phá thành công Milan vụ Tevez, Milan đã thắng lại Juve ở hồi hai khi vượt qua thời điểm khó khăn nhất của tháng Hai, Juve đã thắng lại ở đầu hồi ba khi loại Milan khỏi Cúp Italia, nhưng ở Serie A Milan đang đứng trên Juve. Juve cho Cúp Italia và Milan cho Scudetto? Có thể như thế, có thể không, vì chưa điều gì chắc chắn. Tỉ số của cuộc đua đang là 2-2. Những cuộc đối đầu giữa họ đã kết thúc ở trận lượt về bán kết Cúp Italia. Cuộc đua bây giờ tiếp tục ở 10 vòng cuối cùng.

Hai tháng nữa, ở vòng cuối cùng của Serie A ngày 13/5 và ở Olimpico cho chung kết Cúp Italia ngày 20/5, chúng ta sẽ biết điều gì sẽ đến và ai sẽ thống trị calcio.

Anh Ngọc

anhngoc@thethaovanhoa.vn


Conte trở lại Olimpico, sau 16 năm

Anh có nhớ trận đấu lịch sử nhưng không có bàn thắng ấy ở Olimpico 16 năm trước không, Antonio? Hôm ấy, ngày 22/5/1996, Juve đánh bại Ajax trong trận chung kết Champions League trên chấm phạt đền, chiến thắng duy nhất của JuveLippi trong 4 trận chung kết giải đấu này. Conte có mặt trong cả 4 trận đấu đó, và chỉ một lần giơ cao chiếc Cúp chiến thắng. Bây giờ, anh sẽ quay lại nơi đó, để hướng đến danh hiệu đầu tiên trong sự nghiệp HLV, chiếc Cúp đầu tiên hứa hẹn mở ra một kỉ nguyên mới cho Juventus, 5 năm sau thảm họa Calciopoli. Thành công đồng nghĩa với việc Conte đi vào lịch sử như là người xây nên chiến thắng đầu tiên cho Juve thời đại mới. Trong cuộc đời thứ 2 của mình với Juventus, Conte chưa từng thua Milan, kể cả lần này nữa, nếu tính hai lượt của bán kết Cúp Italia chứ không gói gọi trong 90 phút của trận lượt về. Thứ duy nhất mà Conte mất đi sau trận đấu chính là giọng nói, đến mức mà vào cuối trận, anh phải nhờ người HLV phó Alessio trở thành "cái loa" bất đắc dĩ để chỉ đạo đội. Những năm về trước, trong vai trò của một đội trưởng, Conte cũng đã từng mất giọng không ít lần cùng chiến đấu với các đồng đội trên sân, trong đó 2 trận chung kết với Lazio mùa hè 2004 mà kết cục là Juve thất bại (0-2 và 2-2). Đấy cũng là lần gần nhất Juve có mặt trong một trận chung kết ở Cúp Italia. Sau đêm ấy, Conte giã từ sân cỏ, Juve cũng không còn gì nữa. Những đêm ăn mừng chiến thắng cho hai Scudetto sau đó nhanh chóng trở thành ác mộng. Cho đến bây giờ, khi Conte đưa Juve trở lại, cũng từ một trận chung kết ở Olimpico 16 năm về trước, từ một trận chung kết khác ở đó cách đây 8 năm...


Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm