Lại bắt đầu nỗi ám ảnh Lippi

12/06/2008 03:00 GMT+7 | EURO 2008

(TT&VH Online) - Người ta lại nói đến Lippi như một thứ biệt dược để chữa căn bệnh trầm kha của Azzurra: thiếu một HLV giỏi. Thất bại 0-3 trong trận ra mắt EURO là một nặng nề giáng vào niềm tự hào của ĐT đương kim VĐTG. Nhưng liệu cái tên Lippi có thể cứu vớt được chút gì còn lại từ một đội bóng đã bị đánh tan tành ngay trong trận ra quân?

Tác động tích cực duy nhất của việc làm sống lại cái tên Lippi và những phép màu của ông: một liều thuốc kích thích đến Donadoni, buộc ông phải nhanh chóng tìm ra một giải pháp đem lại chiến thắng cho Italia trong 2 trận đấu còn lại với Romania và Pháp.
 
Việc báo chí Italia mở một cuộc tấn công mới và đưa vị HLV 45 tuổi dưới kính hiển vi là một điều hoàn toàn dễ hiểu trong một khung cảnh không gì lí tưởng hơn thế cho những mưu đồ nhằm lật đổ Donadoni: 1, Italia vừa thua trận và đứng trước nguy cơ bị loại khỏi giải (chưa đội nào thua 0-3 trong trận mở đầu của họ ở một VCK EURO vào được tứ kết. 2, Những người Italia vẫn còn tiếc nhớ Lippi, vẫn yêu mến ông, và sẽ không bao giờ phản đối nếu ông trở lại đội tuyển. Mà người HLV 60 tuổi ấy trong suốt 2 năm qua, sau khi rời bỏ ĐT Thiên thanh sau chiến thắng World Cup, thỉnh thoảng lại buông ra một tuyên bố lửng lơ, rằng ông sẽ rất vui lòng nếu được mời lại dẫn dắt đội bóng thân yêu của mình.

Donadoni đang trở thành miếng thịt kẹp trong cái bánh sandwich sức ép ấy, giữa một bên là thất bại nặng nề và một bên là cái tên Lippi. Dư luận chưa bao giờ ủng hộ ông trên con đường sau trận chung kết ở Berlin, và chiêu bài Lippi luôn được sử dụng để gây áp lực lên Donadoni. Một điều rõ ràng mà tất cả đều hiểu: Donadoni chỉ có thể giữ được chiếc ghế của mình, một khi ông đưa được Italia vào đến ít nhất là tứ kết của giải đấu. Hoặc đánh bại Romania và Pháp, hoặc ra đi sau VCK, để nhường chỗ cho Lippi trở lại. Hợp đồng đã kí trước EURO kéo dài 2 năm nữa với LĐBĐ Italia có điều khoản ràng buộc Donadoni phải vào đến ít nhất là tứ kết EURO 2008 để có thể chắc chắn tiếp tục dẫn dắt Italia cho đến hết vòng loại World Cup 2010.

Sức ép đang đè nặng lên Donadoni
 
Nếu điều tồi tệ nhất, là Italia bị loại và Donadoni bị sa thải, Lippi sẽ trở lại, nhưng ta sẽ nói gì về người HLV đã đưa Italia đến Cúp vàng VĐTG ấy, một kẻ cơ hội? Xét cho cùng, đó là một sự bất công lớn với người đã dũng cảm nhận trách nhiệm nặng nề dẫn dắt ĐT Italia ở thời hậu World Cup 2006, trọng trách mà không một HLV nào dám nhận, kể cả Lippi.
 
Người viết bài này đã khẳng định Donadoni là người cô đơn nhất ở Italia lúc này, vì ông đã cô đơn ngay từ khi Italia chưa đặt chân đến đất Thụy Sĩ và Áo cho một cuộc phiêu lưu đầy bất trắc. Donadoni đã phạm những sai lầm nghiêm trọng trong trận đầu ra quân, tỏ ra yếu chuyên môn và kinh nghiệm hơn người bạn cũ Van Basten ở phía bên kia, nhưng chính các cầu thủ cũng có lỗi lớn trong thất bại ấy.
 
Hầu hết những con người ấy đã đoạt chức VĐTG, nhưng bây giờ tinh thần chiến đấu của ngày ấy không còn nữa, và thất bại nặng nề 0-3 trước Hà Lan vẫn có thể được coi là một điều may mắn lớn, bởi Italia mới đá 1 trận, vẫn chưa hoàn toàn bị loại và cần một cú sốc thực sự kinh khủng để hiểu rằng, họ sẽ phải cố gắng biết bao trong chặng đường tới để không ôm một mối nhục trở về. Tinh thần Berlin ấy thực ra không cần phải sống lại trong những trận đấu tới nữa, vì Berlin đã xa 2 năm, và Lippi cũng không còn ở đây nữa. Tinh thần duy nhất cần phải được đưa lên làm khẩu hiệu chiến đấu trong quãng đường tới không có gì quá phức tạp: tiến lên Italia!
 

5 sai lầm của Donadoni trước Hà Lan

1) Quá tin tưởng vào những cầu thủ rõ ràng là đang khủng hoảng về phong độ, như Materazzi mà bỏ qua những cầu thủ đang có phong độ tốt, như Grosso, hay Chiellini.

2) Ông đã loại một tiền vệ chơi xuất sắc trong cả mùa qua, là De Rossi, người có thể hỗ trợ rất tốt cho Pirlo trong khâu thu hồi bóng, để lấy chỗ cho Ambrosini, không có phong độ và thể lực cao nhất trong thời điểm này. Dư luận chỉ trích Donadoni, đã quá thiên vị những cầu thủ thuộc đội bóng cũ của mình, nên đã không đếm xỉa gì đến phong độ của De Rossi để bố trí một hàng tiền vệ toàn Milan.

3) Ông không đòi hỏi các cầu thủ Italia phải tăng cường gây sức ép tối đa trong hiệp 1 và không có biện pháp nào để đối phó với tình trạng Azzurra để lộ ra quá nhiều khoảng trống trước các đợt lên bóng của Hà Lan. Sự thay đổi lối chơi của Donadoni tỏ ra quá chậm, vì có lẽ ông không đọc được trận đấu, và với những thay đổi nhân sự (chứ không phải chiến thuật), đã tỏ ra quá muộn.

4) Sau chấn thương của Cannavaro, khiến Italia mất đi một trụ cột ở hàng thủ và một thủ lĩnh thực sự của cả đội, Donadoni không có những điều chỉnh hợp lí để hàng tiền vệ có thể che chắn được cho cặp trung vệ, trong khi thiếu chỉ đạo hàng tiền vệ gây sức ép lên bộ ba tấn công Sneijder-Van der Vaart-Kuyt chơi phía sau Van Nistelrooy. Bộ ba tấn công này đã tận dụng các khoảng trống ở trung tuyến của Italia, đã di chuyển hết sức hợp lí nhằm kéo dãn cánh của Italia.

5) Ông vẫn đặt niềm tin một cách mù quáng vào sơ đồ tấn công 3 tiền đạo. Trận đấu với Hà Lan cho thấy, Toni quá đơn độc khi Di Natale và Camoranesi bị chia cắt hoàn toàn với anh, bị đẩy ra tận bên cánh và không thể nào hỗ trợ được cho anh.

Anh Ngọc

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm