Câu chuyện về Filippo và chiếc băng rôn gây sốc Inter

28/02/2012 06:06 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH Cuối tuần) - Một cậu bé 9 tuổi được mời đến trại tập Appiano Gentile của Inter để dạy cho các cầu thủ một bài học về sự trung thành và tình yêu đối với đội bóng?

Phải, chuyện hoàn toàn có thật, và nó xảy ra sau một thất bại nhục nhã 0-3 của Inter trên sân nhà Giuseppe Meazza trước Bologna, khi cậu bé có tên Filippo giơ ra một băng rôn rất dễ thương, nhưng đủ gợi lên rất nhiều suy nghĩ: “Các chú có thể chiến thắng được nữa không? Nếu không thì ở trường các bạn cháu sẽ đánh cháu chết. Cám ơn”.



Filippo và tấm băng rôn mang dòng chữ: “Các chú có thể chiến thắng được nữa không?

Nếu không thì ở trường các bạn cháu sẽ đánh cháu chết. Cám ơn”. - Ảnh Getty

Cậu bé có mái tóc vàng được tìm kiếm nhiều nhất trên mạng internet trong những ngày qua ở Italia, trở thành một nhân vật được nhắc đến nhiều hơn chính Inter trên tivi và báo chí Italia, chính là một cậu bé học lớp 4 ở ngoại ô Milano. Filippo mới 9 tuổi và trong mùa bóng đen tối này của Inter, đã nhanh chóng được coi là biểu tượng cho sự thất vọng tràn trề của các cổ động viên đội bóng áo xanh-đen sau một loạt những thất bại đau đớn làm trái tim họ rớm máu. Dòng chữ trên băng rôn được dán giấy màu xanh và đen, màu áo của đội, dễ thương và ngây thơ, chưa hề bị “ô nhiễm” bởi những tư tưởng hận thù hoặc chê bai, châm biếm và chỉ trích của những tifosi trưởng thành, vốn luôn coi những khán đài của Giuseppe Meazza là nơi thể hiện quan điểm rất cực đoan của họ về mọi vấn đề, từ chiến thắng đến thất bại, từ vinh quang đến tủi nhục.

Thông điệp ấy đã gây chấn động đối với tất cả, đặc biệt là với Chủ tịch Massimo Moratti, người đã rời sân khi hiệp 2 của trận đấu với Bologna còn chưa đi hết một nửa. Ngay khi những hình ảnh về cậu bé trên khán đài với băng rôn dễ thương ấy xuất hiện trên báo chí, Moratti đã yêu cầu các nhân viên của mình tìm kiếm cậu bé ngay tức khắc. Trong thời buổi thông tin bây giờ, tìm được cậu bé là một chuyện hết sức đơn giản. Đài truyền hình Telelombardia là kênh thông tin đầu tiên mò được đến nhà cậu.

Filippo, trong bộ quần áo đấu của Inter, chững chạc nói trên tivi trong buổi phỏng vấn mà sau đó trở thành một trong những clip được xem nhiều nhất ở Italia trên trang YouTube: “Cháu năm nay 9 tuổi. Cháu học lớp 4 và cháu chơi bóng đá, ở vị trí tiền đạo. Ý tưởng viết ra cái băng rôn ấy được nảy sinh sau khi các bạn cùng lớp trêu cháu về những thất bại liên tục của Inter thời gian qua. Nhưng khi Inter đoạt cú ăn ba, chính cháu lại đá đít chúng nó”. Cuộc đời thay đổi khó lường, Filippo, và chính những thắng lợi và thất bại của Inter lại dạy cậu bé thế nào là cuộc sống, khi mới ở tuổi lên 9. Nhưng 2 năm trước đó, cậu đã từng được học cách làm thế nào để từ một đứa trẻ bình thường chỉ đơn giản là ham mê bóng đá mà thành một Interista: “Cha cháu là một tifoso của Inter.  Cha cháu không muốn cháu trở thành một người hâm mộ Milan”. 



Đội trưởng Javier Zanetti và Filippo trong phòng truyền thống của Inter - Ảnh Getty

À ra thế, nhưng người Italia luôn bảo, trẻ con có thể thay đổi đội bóng, từ đang thích đội này sang đội khác, mà không “mắc tội”, vì chúng còn quá nhỏ để hiểu điều gì xảy ra. Nhưng Filippo bảo: “Cháu chắc chắn sẽ không thay đổi đội bóng. Trường học thì có thể, còn không thích Inter nữa để chuyển sang Milan hay Juventus chẳng hạn, cháu chẳng muốn chút nào”. Những câu nói tuyệt vời, Filippo, và nó làm cho người lớn, trong đó có “các chú”, các cầu thủ Inter, phải suy nghĩ rất nhiều, sau khi đã thua trận thứ 10 trong mùa giải, 3 trong đó xảy ra ở 4 trận gần đây nhất, khiến cho họ tụt xuống xuống tận thứ 7 trên bảng xếp hạng Serie A và làm cho hy vọng đoạt vị trí thứ 3 để dự Champions League mùa tới càng trở nên xa vời.

Thế rồi ngày mà Filippo được cha mẹ đưa đến trại Appiano Gentile để gặp các cầu thủ Inter cũng đã tới. Đấy là buổi sáng của ngày chủ nhật 19/2, khi các cầu thủ Inter vẫn đang tập trong tiết trời giá lạnh. Không phải là một cuộc thăm viếng bình thường, bởi cậu bé bất ngờ trở nên nổi tiếng ấy được Inter coi như một tifoso trung thành và dễ thương nhất, người đại diện cho tình yêu cao cả mà các interisti dành cho họ. Một màn xin lỗi đối với Filippo được thực hiện ở phòng họp báo của đội. Ý nghĩa của điều này rất rõ ràng: Xin lỗi một cậu bé, Inter xin tất các các tifosi của họ tha thứ về thành tích vô cùng tồi tệ trong thời gian gần đây bằng một hành động mang tính biểu tượng. Đội trưởng Javier Zanetti ôm lấy cậu và thì thầm vào tai cậu những lời xin lỗi (“Chú ấy trao cho cháu một cái áo đấu mang tên cháu ở lưng, rồi sau đó xin lỗi cháu. Cháu đề nghị là Inter hãy trở lại với chiến thắng. Thế rồi chú ấy bảo, cháu cần hài lòng, vì cháu được sinh ra ở một thời kì mà Inter giành được rất nhiều danh hiệu”).

Trung vệ Ranocchia, người đã vô tình tạo điều kiện để chân sút Di Vaio của Bologna sút tung lưới Inter trong trận dấu, thậm chí quỳ xuống trên đầu gối để xin lỗi cậu (“Cháu bảo với chú ấy là không có gì phải lo nghĩ nhiều cả. Những sai lầm như thế vẫn thường xảy ra trong bóng đá mà”). Pazzini và Nagatomo cho cậu bé chữ kí. HLV Ranieri bắt tay cậu, nhưng cuộc gặp của ông với Filippo kết thúc rất chóng vánh mà cậu bé còn chưa kịp đặt cho ông một câu hỏi. Sau này, Filippo kể lại: “Cháu muốn hỏi ông ấy, rằng tại sao trong thời điểm này, các cầu thủ Inter sút bóng ít đến thế. Nếu sút ít như thế thì chỉ ghi được ít bàn mà thôi”. Cậu nói rất chuẩn, Filippo.

Trong hoàn cảnh ngặt nghèo hiện tại của Inter, cuộc gặp gỡ với một cậu bé mà tình yêu với bóng đá của cậu còn nguyên sơ và ngây thơ, có tác dụng hơn rất nhiều những tuyên bố to tát của các vị lãnh đạo Inter với giới tifosi và có ý nghĩa hơn hết với chính các cầu thủ Inter vào lúc này. Họ không thể tiếp tục đầu hàng kẻ thù trong các trận đấu, không thể thua mãi và cứ tụt lùi trong một thời điểm mà dường như tất cả đang chống lại họ. Trong 5 trận gần nhất không thắng (thua 4, hòa 1), Inter đã thủng lưới 13. Phải lùi xa 65 năm đến tận mùa 1946-1947 mới lại thấy số trận thua của họ sau 24 vòng đấu nhiều đến thế (10 trận). Phải mất 8 năm mới lại chứng kiến Inter thua 3 trận liên tiếp và không hề ghi nổi một bàn nào trong chuỗi tiêu cực ấy.

Những gì xảy ra không chỉ làm những tifosi trưởng thành đau đớn, mà còn để lại những vết xước trong trái tim ngây thơ của những đứa trẻ như Filippo. Inter cũng nhận thấy họ không thể nào làm đau lòng thêm những tifosi đã từng trải qua những ngày tháng vinh quang gần nhất với họ. Tháng 5/2010, cũng như Filippo, Paolo Sacco, 22 tuổi, một người bồi bàn ở Milano, đã được Moratti mời đến trại Appiano Gentile để gặp gỡ Inter và huấn luyện viên Jose Mourinho. Inter cảm ơn anh trước khi sang Madrid đá trận chung kết Champions League. Người hùng này được tưởng thưởng xứng đáng, bởi chính là người đầu tiên xếp hàng mua vé xem trận chung kết Inter-Bayern ấy. Để có được chiếc vé dự khán ở sân Santiago Bernabeu, Paolo đã phải chờ mất 2 ngày 2 đêm.

Bây giờ, Filippo đã trở thành một cái tên được cả nước Italia nhắc đến trong cơn bi kịch của Inter, nhắc đến như một lời nhắc nhở của lương tâm với cầu thủ áo xanh-đen đang thất bại và được các tifosi của Juve và Milan nhại lại nhằm chế giễu Inter. Băng rôn của một tifoso trên sân Juventus Stadium hôm Juve gặp Catania: “Filippo, hoặc đổi trường, hoặc đổi đội bóng”. Băng rôn trên sân Cesena trong trận đấu của Milan: “Milan, tiếp tục chiến thắng. Như thế tôi sẽ tiếp tục đá đít Filippo ở trường”. Kí tên: “Samuele” và “Alice”...

Thư Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm