14/01/2022 14:29 GMT+7 | Italy
Khi tiếng còi cuối cùng của trận Siêu Cúp Italy cất lên: HLV Simone Inzaghi và Chủ tịch Inter Steven Zhang ôm nhau trong hạnh phúc. Đó là danh hiệu đầu tiên của Inzaghi với Inter sau nửa năm dẫn dắt, và là chiếc Cúp đầu tiên của vị chủ tịch trẻ cùng với Inter ở thời hậu Antonio Conte.
1. Hai con người ấy đã chịu rất nhiều áp lực kể từ mùa Hè. Một người bị đánh dấu hỏi về năng lực và tên tuổi khi được đưa về San Siro thay Conte vừa bỏ đi, để lại một khoảng trống rất lớn về chuyên môn, về chiến thuật và ảnh hưởng lên các cầu thủ. Người kia bị đánh dấu hỏi về khả năng chèo lái đội bóng trong thời điểm họ rơi vào cuộc khủng hoảng tài chính, khiến lần lượt Hakimi, Lukaku và Conte ra đi, đến mức phải đứng trước những suy nghĩ về việc bán Inter cho những người chủ khác.
Nhưng mùa Hè bão táp ấy, với không ít nỗi lo lắng về việc Inter có thể rơi vào bóng đêm thất bại một lần nữa, đã qua rất nhanh. Inter đã chơi một thứ bóng đá tuyệt diệu dưới tay Inzaghi, chỉ thua một trận ở Serie A trong hành trình lên đỉnh giải đấu cho đến lúc này, đã gạt sang bên những nỗi thất vọng và cay đắng ở Cúp châu Âu bằng việc lần đầu tiên sau nhiều năm vượt qua vòng bảng Champions League, và giờ đây, giành danh hiệu đầu tiên của mùa giải. Phải chăng đấy là món khai vị cho một Scudetto nữa, cũng là chức vô địch Serie A đầu tiên của Inzaghi, sau 4 chiếc Cúp quốc nội (3 Siêu Cúp và 1 Cúp Italy)?
2. Sai lầm của Alex Sandro ở những giây cuối cùng của hiệp phụ, giúp Alexis Sanchez ghi bàn quyết định 2-1 cho Inter, không hề làm giảm đi ý nghĩa của chiến thắng. Khát khao thể hiện mình, khát khao chiến thắng, khát khao chinh phục để tạo ra một chu kỳ thống trị của Inter khi họ lật Juve, có thể được “dịch” một cách rõ ràng qua tuyên bố của tiền đạo người Chile: “Khi không ra sân, tôi như một con sư tử bị nhốt trong chuồng, nhưng khi thi đấu, tôi là một con quỷ”. Inter cũng chính là Alexis Sanchez theo một cách nào đó, mạnh mẽ, chiến đấu đến cùng, thể hiện một ý chí tấn công dữ dội như cái cách mà họ đã chơi trong cả mùa này. Tỷ số 2-1 sát nút không thể hiện rõ sự chênh lệch khá lớn giữa họ về nhiều mặt. Và những cách biệt ấy, giữa một Inter đang vươn lên và một Juventus đã hết chu kỳ chiến thắng để tái thiết, đang ngày càng trở nên rộng ra.
Conte chính là người đặt nền móng cho Inter của hiện tại khi tiếp quản một đội bóng bị Juventus bỏ xa 21 điểm khi kết thúc mùa bóng 2018-2019. Khi anh rời khỏi Inter mùa Hè năm ngoái, Inter kết thúc mùa bóng với 13 điểm hơn Juventus. Vào thời điểm hiện tại, ở Serie A, cách biệt giữa hai đội đang là 11 điểm (và Inter còn một trận chưa đấu). Sự vượt trội trong trận đấu còn được thể hiện ở cái cách mà Inzaghi tung vào sân lực lượng của mình từ ghế dự bị. Cả Lautaro và Dzeko rời sân nhường chỗ cho Sanchez và Correa, Darmian, Dimarco và Vidal vào sân ở những phút sau đó và tiếp tục thúc đẩy đội bóng lao lên phía trước với sự quyết tâm cao nhất. Allegri không có nhiều sự lựa chọn như thế và chắc hẳn sẽ rất hài lòng nếu kéo trận đấu vào loạt luân lưu và chờ đợi sự may rủi từ chấm 11 mét. Nhưng khi Bonucci còn đang ở đường piste chờ bóng chết để được Allegri đưa vào trận, Sanchez đã ghi bàn thắng quyết định, nhận chìm mọi toan tính của Allegri và đánh bại Juve.
3. Trong trận derby nước Ý cho một danh hiệu mà Juve đã no nê (9 lần đoạt Siêu Cúp) và mùa trước chính họ đã giành được nó như một sự an ủi cho một mùa giải không thành công cùng Andrea Pirlo, Inter đã chứng tỏ rằng họ muốn chiếc Cúp ấy còn nhiều hơn cả đối thủ. Không ngạc nhiên vì sự khao khát ấy. Và do đó, chiến thắng là xứng đáng.
Mùa bóng này sẽ còn rất nhiều điều để nói về Inter và Juve, những đối thủ không đội trời chung trên đất nước hình chiếc ủng. Một chu kỳ chiến thắng mới của Inter đang mở ra, một hành trình tái thiết có thể kéo dài đang diễn ra với Juve. Và không ai biết, điều gì đang chờ đợi họ phía trước…
Anh Ngọc
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất