Arsenal lại gục ngã trước Barca: Thiên đường không tìm thấy!

10/03/2011 12:05 GMT+7 | Champions League

(TT&VH) - Không có giọt nước mắt nào hết, và cũng chẳng có lời bào chữa nào xác đáng cho màn trình diễn của các Pháo thủ trong ngày trở lại Nou Camp. Trong một ngày Barca trình diễn thứ bóng đá đỉnh cao của nghệ thuật tấn công, Arsenal đã trở thành vật tế thần đúng nghĩa cho thứ tôn giáo được sùng bái nhất ở Catalan. Mọi câu hỏi đều đã có câu trả lời. The Gunners chưa thể đạt tới khả năng chơi bóng như vậy, và họ cũng chưa đủ sức vươn tới vinh quang với những gì đang có trong tay.

Arsenal một lần nữa bị Barca chặn lại ở Champions League, Ảnh Getty

Thiên đường còn xa, nhưng địa ngục Nou Camp đã hiện hữu. Khi Barca khởi đầu trận đấu với 19 đường chuyển liên tiếp chỉ trong vẻn vẹn có 58 giây, Arsenal đã lập tức cảm thấy khó thở. Mọi thứ đã bắt đầu theo đúng kịch bản ở trận lượt đi, có điều, The Gunners không còn là chính họ nữa. Tại Emirates, đội bóng của Wenger chấp nhận để đối phương giữ bóng, nhưng họ không để áp lực tiến quá sát khung thành. Tuy nhiên, trong bầu không khí nóng rực ở trận tái đấu, sự bị động hoàn toàn đã giết chết mọi ý tưởng của Wenger. Chống lại sức ép và khả năng vây hãm của Barca, đội bóng Bắc London đã lựa chọn cho mình một lối phòng thủ thụ động khủng khiếp. Tuyến tiền vệ bị chia cắt, hàng thủ rối loạn và mất sức, phương án chơi co cụm trở thành thảm họa khi các Pháo thủ không tìm thấy nhau, và bàn thua chỉ là vấn đề thời gian.

Với nhiều người, khi tỷ số đang là 1-1 và nếu Robin không bị thẻ đỏ, mọi thứ có thể sẽ khác. Nhưng đó chỉ là dòng suy tưởng dựa trên kỷ niệm ngọt ngào của trận lượt đi. Bàn thắng của Arsenal tại Nou Camp chỉ đơn giản là sản phẩm của vận may. Nó khác xa những gì họ làm được trên sân nhà. Sự quyết tâm và tỉnh táo, những nỗ lực dựa trên lối chơi đoàn kết và lòng can đảm. Tất cả đã bị chôn vùi khi các Pháo thủ muốn tạo ra khác biệt từ lối chơi không phải sở trường. Giáo sư có thể đã đúng khi muốn các học trò chờ đợi thời điểm Barca mệt mỏi hoặc để hở sườn trong hiệp 2. Nhưng trái lại, ông cũng đã sai, nếu nghĩ rằng Arsenal đủ sức đứng vững trong canh bạc tử thủ. Không. Đó chưa bao giờ là một giải pháp hay đối với các Pháo thủ. Hoặc là họ chưa đủ tầm để chơi như thế. Kiên trì, tỉnh táo, rắn rỏi và tinh tường cho đến khi đâm được nhát kiếm sát thủ. Giữa van Persie và ông trọng tài, ai đã phá hỏng trận đấu? Không ai cả. Sự thật, Barca xứng đáng thắng trong một trận đấu hoàn toàn thuộc về họ. Và Arsenal xứng đáng thua khi đã chơi thứ bóng đá không phải của họ.

Tới đây, người ta sẽ có một câu hỏi: Liệu tình hình có khác đi không, nếu các Pháo thủ muốn chủ động chứng tỏ khả năng chơi tấn công của mình trước các nhà vô địch Liga? Đó có thể là tiền đề cho một cuộc tự sát. Nhưng ít nhất, các CĐV cũng sẽ được thấy Arsenal chơi bóng và ngẩng cao đầu. Chứ không phải là sự sợ hãi và sức chịu đựng bị kéo căng quá mức. Ai cũng thấy, The Gunners đã thua một đối thủ quá hay. Nhưng trước đó, phải chăng họ đã tung cờ trắng với chiến thuật đổ bê tông của mình? Thật trớ trêu, đó lại là thứ gia vị hoàn hảo để Barca bay bổng giữa sự phấn khích của khán giả nhà.

Châu Âu, nhiệm vụ bất khả thi?

Năm 2006, tại Paris, Arsenal chỉ còn cách chiếc Cúp Champions League có 15 phút nữa, trước khi Eto'o san bằng tỷ số cho Barca. 5 năm đã trôi qua, khoảng cách ấy đã không bị thu ngắn, mà trái lại, dường như thêm xa vời vợi. Ở Nou Camp, thực tế mà ai cũng thấy: Dù có tiến vào tứ kết hay bán kết đi chăng nữa, The Gunners cũng khó mà hy vọng chạm đỉnh vinh quang với những con người như thế, lối chơi như thế, và một bộ mặt như thế. Ở phương diện nào đó, trận thua Barcelona đã phản chiếu hình ảnh chân thực của các Pháo thủ. Các cầu thủ đều hiểu rằng, họ vẫn còn cả quãng đường dài để phấn đấu và chứng minh khả năng của mình. Thua Barca chẳng có gì phải xấu hổ, cũng như khi thật buồn cười nếu nghĩ rằng ai đó sinh ra đã là nhà vô địch. Giữ lấy ngọn lửa nhỏ của hy vọng giữa cơn mưa thất vọng mới là điều quan trọng nhất, và cũng khó khăn nhất. Việc Arsenal chưa đủ sức thắng Barca tại châu Âu, hay chưa đủ khả năng vượt qua M.U ở Premier League không có nghĩa là các CĐV sẽ từ bỏ tình yêu của họ. Hy vọng sẽ được xây tiếp từ điều đó. Và nó sẽ có ý nghĩa hơn bất cứ điều gì!

Châu Âu đang là nhiệm vụ bất khả thi? Ok. Nhưng đó là điều dễ hiểu với một đội bóng như Arsenal. Cảm ơn Bendtner vì anh đã đá trượt trái bóng ở tình huống đối mặt cuối cùng. Nếu các chàng trai Bắc London không tự tìm thấy thiên đường, thì đơn giản là họ chưa có cách mở cánh cửa ấy.

Khi Pep tiến tới bên cạnh Jack Wilshere với cái bắt tay nồng nhiệt, không hiểu ông đã nói gì nhỉ? “Hay lắm, cậu bé”, hay chỉ đơn giản là “Don’t you cry tonight”? Ồ không, không ai khóc khi mặt trời lặn xuống. Nếu họ thực sự còn muốn nhìn thấy những vì sao...

Yến Thanh

Đội hình thi đấu:

Barcelona: Valdés; Alves, Busquets, Abidal, Adriano (Maxwell, 90'); Mascherano (Keita, 88'), Xavi, Iniesta; Pedro, Messi y Villa (Afellay, 82')

Arsenal: Szczesny (Almunia, 19'); Sagna, Djorou, Koscielny, Clichy; Wilshere, Diaby; Cesc (Bendtner, 78'), Rosicky (Arshavin, 73'), Nasri; Van Persie.

Ghi bàn: Messi 45+3, 71’pen, Xavi 69’ – Busquet 53’ og

0 & 19 Trong suốt cả trận đấu, Arsenal không có nổi một cú sút (điều oái oăm là họ vẫn có một bàn thắng do Busquet phản lưới), trong khi đó, Barca tung ra đến 19 cú sút

Arsenal trút giận vào Busacca

Điều mà các CĐV Arsenal ấm ức nhất chính là chiếc thẻ vàng thứ 2 dành cho Van Persie. Tiền đạo người Hà Lan bị cho là đã cố tình sút bóng sau khi trợ lý trọng tài phất cờ việt vị. Bất chấp chân sút 27 tuổi này giải thích rằng không thể nghe thấy tiếng còi giữa một chảo lửa như Nou Camp, Busacca vẫn lạnh lùng mời anh ra khỏi sân. “Làm sao tôi có thể nghe thấy tiếng còi?” Van Persie ấm ức phát biểu, “Chỉ có một giây giữa tiếng còi và cú sút của tôi, thậm chí còn ít hơn. Busacca là một gã hề trong cả buổi tối. Chúng tôi cảm thấy bị phản bội sau những nỗ lực của mình. Hôm nay, các trọng tài đã giết chết trận đấu”.Hôm qua, Busacca “tặng” đội khách 5 thẻ vàng trong khi đội nhà không bị thẻ phạt nào, và còn được hưởng một quả phạt đền. Barcelona còn chưa bao giờ bị vị trọng tài đến từ Thụy Sĩ này phụ lòng cả. Busacca từng bắt chính ở chiến thắng 2-0 của Barca trước M.U trong trận chung kết Champions League năm 2009. Ông cũng khiến mọi người “phát rồ” vì ngang nhiên đứng tè bên đường biên khi đang điều hành một trận giao hữu tại Qatar.

H.D



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm