Lần gần nhất Ronaldinho khoác chiếc áo vàng xanh là ngày Cá tháng Tư năm ngoái. Nhưng sự hiện diện ấy gần như một con số không. Vào thay Elano ở phút 77, khi đội nhà đã dẫn Peru đến 3-0, Ronaldinho có quá ít thời gian để kịp tạo dấu ấn. Chẳng ai bất ngờ trước việc Dunga tiếp tục bỏ rơi Ronnie trong suốt phần còn lại của năm 2009, bởi phong độ của anh trong màu áo CLB không thực sự thuyết phục. Nhưng kể từ giai đoạn hai của mùa giải này, Ronaldinho đã chơi cực hay, trở thành niềm cảm hứng để AC Milan hồi sinh. Nhưng Dunga vẫn tiếp tục lắc đầu, tại sao?

Chỉ có một cách lý giải: Dunga không muốn thay đổi hệ thống thi đấu mà ông đã xây dựng nên ngay từ ngày đầu dẫn dắt Selecao. Sơ đồ ấy ưu tiên cho những “công nhân” như Melo, Silva, cần đến tốc độ và sự chính xác của Kaka, Elano, cũng như một sát thủ đầu lạnh cỡ Fabiano. Sơ đồ ấy không có chỗ cho những cầu thủ ham biểu diễn kỹ thuật như Ronaldinho, dù rằng nó có thể mang lại những giây phút ngây ngất. Robinho là ngoại lệ duy nhất, bởi Dunga vẫn cần một nghệ sĩ để mềm hóa lối chơi bị xem là quá thực dụng của mình, cũng như là một cách để đối phó với dư luận Brazil, vốn luôn muốn đội nhà chơi đẹp.
Dunga luôn đúng?
Dunga đã quen với những áp lực kiểu như vậy. Song những thành công liên tiếp ở Copa America 2007 và Confederationa Cup 2009 là bằng cớ rõ ràng nhất để ông bảo vệ quan điểm của mình. “Các tờ báo thích áp đặt quan điểm, và đưa ra những cầu thủ theo ý họ, nhưng tôi đi theo một hướng riêng”, chiến lược gia này tuyên bố chắc nịch. Đúng là ít người bắt bẻ được Dunga, bởi những kết quả trên sân cỏ đã khẳng định rằng ông không hề sai lầm. Sẽ không có gì ngạc nhiên nếu như Ronaldinho lỡ hẹn với Nam Phi mùa hè này, song cảm giác nuối tiếc có lẽ chỉ xuất hiện, nếu như Brazil nếm trái đắng. Cùng bảng với BĐN và Bờ Biển Ngà không bao giờ là một kết quả bốc thăm nhẹ nhàng cả.
Không chỉ Ronaldinho bị phớt lờ. Người đồng đội của anh ở AC Milan là tài năng trẻ Alexandre Pato cũng chẳng được đoái hoài, dù chân sút trụ cột Luis Fabiano bị chấn thương. Nhưng đây cũng không phải một quyết định lạ vì trong sắc áo đội tuyển, “chú vịt’ tỏ ra quá non nớt và cần thêm thời gian để trưởng thành. Thay vào đó, cơ hội sẽ mở ra với Adriano, người đang tìm lại phong độ ở Flamengo. Và cả Grafite, người sẽ mặc chiếc áo số 9 mà Fabigol tạm nhường lại.
Lần đầu tiên kể từ vụ “bàn tay thối” của Henry ở trận play-off với ĐT Pháp, Ireland tập trung trở lại. Những nỗi buồn và uất ức rồi cũng trôi đi, bởi một hành trình mới lại sắp bắt đầu: vòng loại EURO 2012. Trong đợt tập trung này, đội bóng của Trapattoni sẽ không có hai trụ cột Richard Dunne và Robbie Keane vì chấn thương, nên đó sẽ là cơ hội cho những tài năng trẻ. Trong số này có 3 cầu thủ lần đầu tiên lên tuyển là Cunningham (Man City), Marc Wilson (Portsmouth) và McCarthy (Wigan), người đã từ chối Scotland để chuyển sang khoác áo Ireland.
|
Lực lượng: CH Ireland: Robbie Keane, Richard Dunne chấn thương. Brazil: Fabiano chấn thương Đội hình dự kiến: Brazil: Julio Cesar – Maicon, Lucio, Juan, Dani Alves – Silva, Melo, Kaka, Elano – Robinho, Adriano. CH Ireland: Given – Kilbane, Wilson, McShane, Kelly – Duff, Gibson, Hunt, Andrews – Doyle, Long. Đối đầu 06/02/08 Ireland – Brazil 0-1 18/02/04 Ireland – Brazil 0-0 23/05/87 Ireland – Brazil 1-0 27/05/82 Brazil – Ireland 7-0 05/05/74 Brazil – Ireland 2-1 Phong độ Brazil 17/11/09 Oman – Brazil 0-2 15/11/09 Brazil – Anh 1-0 15/10/09 Brazil – Venezuela 0-0 12/10/09 Bolivia – Brazil 2-1 10/09/09 Brazil – Chile 4-2 Ireland 19/11/09 Pháp – Ireland 1-1 15/11/09 Ireland – Pháp 0-1 15/10/09 Ireland – Montenegro 0-0 11/10/09 Ireland – Italia 2-2 06/09/09 Đảo Síp – Ireland 1-2 16/08/06 Brazil – Argentina 3-0 05/09/06 Brazil – Wales 2-0 06/02/07 Brazil – BĐN 0-2 01/06/07 Anh – Brazil 1-1 26/03/08 Brazil – Thụy Điển 1-0 10/02/09 Brazil – Italia 2-0 Emirates: "Sân nhà" của Brazil Gọi sân của Arsenal là sân nhà của Brazil cũng không hề ngoa, bởi kể từ sau World Cup 2006, Brazil của Dunga đã đá 4 trận trên sân này. Lần đầu là trận thắng Argentina 3-0 tháng 9.2006 với cú đúp của Kaka và 1 bàn của Elano. Trên sân này, Brazil chỉ thua 1 trận trước Bồ Đào Nha với tỷ số 0-2 vào năm 2007. Năm 2008 họ thắng Thụy Điển 1-0 với bàn ra mắt của Pato, rồi Italia 2-0 (Elano và Robinho). Do phần lớn các tuyển thủ Brazil đang thi đấu tại châu Âu nên LĐBĐ nước này đã ký hợp đồng thuê sân Emirates để đá giao hữu, giảm chi phí đi lại, cũng như giúp các cầu thủ đỡ phí sức di chuyển. Tổng cộng, dưới thời Dunga, Brazil đã đá 52 trận ở 23 quốc gia. Trong số này chỉ có 10 trận diễn ra ở Brazil, còn lại có 6 ở Venezuela ( trận ở Copa America 2007), 6 ở Anh, 5 ở Nam Phi (Cúp các LĐCL), 4 ở Mỹ và ở Thụy Điển. |