Hồng Ánh: "Tôi trượt Quốc hội không phải vì bị tố tình"

30/07/2011 20:54 GMT+7 | Phim

"Tôi không thể bắt buộc mọi người phải yêu quý tôi. Tôi cũng không phủ nhận chuyện đó cũng tác động đến gia đình tôi trong một thời gian. Thật may cuối cùng nó cũng qua", Hồng Ánh trần tình về sự cố blogger Sao Việt tố chuyện riêng của chị đúng thời điểm chị ứng cử đại biểu quốc hội.

Sai lầm đôi khi là cần thiết trong nghề nghiệp

- Đầu tiên, chị hãy nói về dự án làm phim ngắn tuyên truyền an toàn giao thông "89.600km+" … vì nghe nói nó có những trục trặc?

- Ngày 28.7 chúng tôi bấm máy phim ngắn thứ ba sau khi bị hỏng mất 2/5 kịch bản. Một nhóm buộc phải lập biên bản hủy dự án và bị thất thoát một khoản tiền không nhỏ. Dự án thứ hai do đạo diễn chủ động xin rút lui vì không hình dung ra khối lượng công việc cũng như áp lực khi tham gia dự án. Lý do vì các bạn suy nghĩ thiếu nghiêm túc, làm chăng hay chớ nên hiệu quả công việc không tốt, cùng sự thiếu kinh nghiệm trong khi cái tôi lại quá lớn nên cuối cùng những dự án đó đổ bể.

Dù tôi đã cố gắng hết sức mời những diễn viên chuyên nghiệp tham dự như Khương Ngọc, Quách Ngọc Ngoan… nhưng sự thiếu chuyên nghiệp, thiếu tế nhị của các bạn trẻ đã khiến người trong cuộc tự ái và cảm thấy bị xúc phạm. Đôi khi chuyện tài năng không thôi cũng chưa đủ, mà còn phải hòa nhập với văn hóa bản địa nữa. Nói chung là rất rất nhiều vấn đề mà tôi có ngồi kể đến sáng cũng không hết được.

 


- 2/5 dự án đổ bể thì tỉ lệ cũng đến 40%, một con số không ít, lỗi của chị cũng không nhỏ?

- Đúng vậy, tôi đâu có chối đâu. Tôi vẫn nói với nhân viên của mình rằng lỗi trong dự án thì khách quan, chủ quan đều có nhưng lỗi của người quản lí là không thể trốn tránh được, trực tiếp là tôi quản lí dự án không hiệu quả. Đầu tiên là tôi thiếu nhạy cảm, thiếu chính xác khi chọn đạo diễn. Với một dự án nhỏ đầu tay thì tỉ lệ sai sót như vậy là khá cao, nhưng cũng may là những đơn vị tài trợ tài chính cho dự án không đặt quá nặng về tiến độ thời gian thực hiện, mà quan trọng là chất lượng sản phẩm làm ra. Bản thân tôi thấy đó là những bài học cần thiết về quản lý con người.

- Có khi nào vì chị đánh giá mọi chuyện quá đơn giản, trong tầm tay mình và cũng vì chị quá ôm việc nên mọi chuyện xảy ra như vậy?

- Tôi không đánh giá đơn giản mà chính xác là đặt hy vọng hơi quá sức vào các bạn trẻ khi mà họ còn quá thiếu kinh nghiệm. Nếu lấy một đội ngũ thiện chiến thì công ty của tôi không đủ khả năng, cái tôi cần là con người siêng năng, đam mê nhưng ngoài vấn đề kinh nghiệm thì trong các bạn trẻ có một số bạn ảo tưởng.

- Vậy còn chị, chị có ảo tưởng về khả năng của mình sau một chuyến du học nước ngoài?

- Không quá ảo tưởng nhưng có một số vấn đề tôi nắm chưa vững. Ví dụ như truyền thông cho dự án hoặc không tính phương án back-up cả về con người lẫn tiến độ dự án. Vấn đề mà tôi thấy an tâm và dễ nhất lại là tài chính. Chính bản thân tôi cũng xác định tôi sẽ không là thầy mà là bạn và vẫn ngồi cùng các bạn trẻ sau mỗi bộ phim quay xong.

- Chúng ta sẽ nói về vở "Hãy khóc đi em" – vở kịch mới nhất của sân khấu Hoàng Thái Thanh chuyển thể từ truyện ngắn "Trăng nơi đáy giếng" của Trần Thùy Mai – và chị sẽ tái diễn vai Hạnh chứ?

- Không, trong vở kịch này tôi sắm vai Thắm – người vợ hai. Lí do đơn giản là nếu khán giả đến xem vai Hạnh là điều bình thường, là sở trường, nó không khác lắm so với vai diễn của tôi trong Nửa đời ngơ ngác. Vai Thắm kích thích và làm tôi thú vị hơn khi đóng vai Thắm cho dù tôi biết nếu tôi đóng vai Hạnh, tôi sẽ có thêm một lượng khán giả vì dù sao đó cũng là một dạng vai sở trường của tôi.

 

Không đánh đổi để có vai diễn khác thường

- Hình như chị đang chờ đợi và háo hức với những vai diễn ngược lại với các tuyến nhân vật chịu thương chịu khó đã xây dựng bao nhiêu năm qua?

- Chẳng phải bây giờ mà đã từ rất lâu rồi. Nói để bạn biết tôi từng đi casting cho Những cô gái chân dài, Ba mùa (cho vai cô gái điếm) và mới nhất là Long Ruồi (vai diễn của Phi Thanh Vân). Đơn giản là vì tôi tự tìm cho mình sự thay đổi chứ không thể ngồi đợi được, trừ khi tôi tự làm phim cho chính mình. Nhưng sau khi đi casting tôi mới phát hiện ra khi người ta mời tôi chỉ là một phương án dự phòng và cũng là một kênh để tiếp xúc với một gương mặt đã quen thuộc mà trước đó chưa từng có cơ hội làm việc cùng.

- Đạo diễn có thể an toàn khi không chọn chị cho vai diễn kiểu vậy, nhưng bản thân chị cũng không quyết liệt khi không làm mọi cách (không phải thủ đoạn) để có được vai diễn đó?

- Đạo diễn hay êkip cũng phải cân nhắc nhiều lắm về những giá trị khác của diễn viên mang lại bên cạnh chuyện nghề. Tôi không phải là cái tên của các event, của truyền thông, của thị trường, ít cập nhật những bộ ảnh mới. Con đường tôi đi rất bình thường hơn nữa tôi cũng không thể nào làm được những điều như bạn nói, nó thuộc về tính cách. Tôi chỉ chờ đợi khi đạo diễn và cả tôi cùng ý thức được cả hai bên cùng làm mới chứ không thể theo cách tấn công đạo diễn, làm mọi chiêu trò.

Tôi biết có những người chấp nhận mổ xẻ cơ thể mình như nâng ngực, sửa này sửa kia để có thể nhận được vai diễn, nhưng tôi thì không. Tôi chỉ có thể làm mình béo lên hoặc gầy đi, cạo trọc hoặc làm mặt sẹo, làm mặt già nua xấu xí đi chứ những việc tác động vào cơ thể như vậy tôi chịu thua thôi. Tôi không lên án họ mà chỉ nói mình không thể quyết liệt được như vậy.

- Nhưng bản thân chị cũng rất mâu thuẫn khi muốn phá cách nhưng vẫn nhận vai diễn “một màu” giống như chị từng đóng trước đây?

- Quyết liệt với vai diễn và cả nể cũng là tôi, điều này tôi đã nhấn mạnh trong các bài trả lời phỏng vấn trước đây rồi (cười). Có những vai diễn tôi nhận lời vì quan hệ cá nhân nhiều hơn là vì tôi cần vai diễn đó. Nhuệ Giang trở lại với Hồng Ánh bởi vì cũng có nhiều người từ chối và tôi không thể từ chối được vì chị Giang chờ tôi quá lâu, và bản thân chị cũng không thể tìm được một diễn viên nào khác. Bây giờ người ta dễ dàng làm phim chiếu rạp với khả năng thu hồi vốn nhiều hơn là những bộ phim kiểu như Tâm hồn mẹ. Có vào trường hợp của tôi bạn mới hiểu được vì sao tôi không thể từ chối.

- Chị có ý thức được chính sự cả nể đó đang giết chết tên tuổi của chị bởi sự cũ mòn lặp lại nếu chị không dừng lại sự cả nể?

- Chắc chắn sẽ có lúc nào đó tôi phải dừng lại, nhưng chính trong những vai diễn như trong Tâm hồn mẹ thì tôi vẫn có sự tìm tòi mới, sự khác đi của người mẹ khi đó là một bà mẹ, hồn nhiên, bản năng, sống mạnh về ham muốn tình dục. Đây là phim tôi khỏa thân khá nhiều, thậm chí nhiều nhất trong các phim tôi tham gia từ trước đến giờ. Nó sẽ khác những Đời cát, Thung lũng hoang vắng, Trái tim bé bỏng… Bạn hãy đợi phim ra rồi sẽ thấy sự khác biệt đó.

 

Cởi đồ nhiều trong phim nhưng chưa ai gọi là “quả bom sex”.

- Chị cũng là diễn viên chịu khó cởi đồ nhất trong phim và chị không ngại nếu bị gán biệt danh “Diễn viên thích nude”?

- Đúng là theo tổng hợp thì tôi cởi đồ trên phim khá nhiều, nhưng may mắn là tôi chưa bao giờ bị xếp vào hàng “quả bom sex” hay kiểu như mọi người trông đợi ở một thân hình sexy. 16 năm với nghề chắc chắn mình sẽ già cỗi và cũ kỹ, thử thách khó khăn vô cùng lớn. Con người thì vẫn vậy nhưng vẫn phải băn khoăn làm mới và tôi thấy tôi hợp với những dạng vai như rất quái đản, hoặc rất hài hước hoặc dị dạng méo mó về tâm hồn sẽ khiến khán giả hào hứng đón xem hơn là những vai chịu thương chịu khó. Tôi không chê dạng vai đó nhưng hiện tại cũng có những diễn viên mới có thể đáp ứng được dạng vai đó. Bạn phải biết là tôi đã từ chối nhiều lắm những vai diễn bà, mẹ chịu thương chịu khó như thế.

- Chị có biết chuyện chị ứng cử đại biểu quốc hội cũng khiến nhiều ý kiến cho rằng chị là một người phụ nữ tham vọng? Chị có thất vọng khi chị không trúng cử?

- Tôi không tham có vọng chính trị lớn như vậy đâu. Tự dưng có một lời đề nghị và tôi thấy mình chẳng có lí do gì để từ chối khi mà nếu như tôi thất bại, tôi cũng chẳng mất gì cả. Nếu tôi được thì tôi có cơ hội có tiếng nói chính thống, không bị tam sao thất bản khi phải truyền tải qua ai với những bức xúc của tôi. Nếu trúng cử thì những khó khăn nhất của tôi chính là mảng kiến thức hành pháp, lập pháp và kiến thức về xã hội. Nhưng qua chuyện này tôi thấy mình được nhiều hơn là mất. Chưa bao giờ tôi được đi nhiều, tiếp xúc đến những xã huyện xa xôi như vậy. Tôi ghi chép lại hết, thậm chí tôi còn nghĩ có thể mình sẽ làm một bộ phim về câu chuyện tôi ứng cử đại biểu quốc hội.



 - Chị có nghĩ những dư luận không tốt đợt đó chính là nguyên nhân khiến chị không trúng cử?

- Không, tại vì phần lớn dân mình là lao động nghèo và đơn vị bầu cử tôi là Nhà Bè và Cần Giờ với đa phần người lao động nghèo, tivi điện nước còn chẳng có mà xem nói gì đến Internet. Tôi mừng lắm khi đi tiếp xúc cử chi, họ nhận ra tôi và đó là một cái thuận lợi một nghệ sĩ ra tranh cử. Tôi biết được những vùng sâu vùng xa, họ vẫn còn thiếu thốn về tinh thần lắm nên nghệ sĩ với họ rất quý. Văn hóa họ thiếu thốn nhưng nó vẫn không cấp bách bằng chuyện họ ăn gì, mặc gì hàng ngày. Rồi sau chuyến đi đó, tôi nhận trợ cấp một em bé mỗi tháng vài trăm ngàn để em đi học. Tính ra cả năm thì số tiền bằng mấy xuất diễn của mình và tôi sẽ trợ cấp cho cậu bé đó đến năm 18 tuổi. Tôi sẽ cố gắng vận động những buổi khám chữa bệnh miễn phí, những buổi biểu diễn văn nghệ miễn phí ở những chỗ như thế. Tôi thấy đó cũng là một trải nghiệm quý giá đó chứ.

- Nói trở lại trường hợp blogger Sao Việt và sự tác động trong trường hợp cụ thể là chị, chị muốn nói gì về chuyện này?

- Tôi thấy nó là một biểu hiện dân chủ, tiếng nói đa dạng. Tôi không thể bắt buộc mọi người phải yêu quý tôi, nhưng cũng không thể phủ nhận một bộ phận khán giả, độc giả nhìn nhận tôi theo hướng đó. Tôi phân loại rõ ràng thể loại báo chí nào thì có đối tượng bạn đọc đó, và tôi cũng không phủ nhận chuyện đó cũng tác động đến gia đình tôi trong một thời gian. Thật may cuối cùng nó cũng qua.     

Theo CSTC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm