Lê Hồng Minh, dưỡng già vẫn là thủ lĩnh

12/10/2008 21:09 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH Cuối tuần) - Với đa số cầu thủ Việt Nam, ngoài băm đã là cái ngưỡng "toan về già", muốn tìm một chốn bình yên để an phận chờ ngày giải nghệ. Nhiều người cũng nghĩ như vậy khi biết Hồng Minh về với T&T HN, nhưng thực tế, anh lại đang đi tìm một bến đỗ có thể duy trì bản năng người thủ lĩnh.

Hà Nội cũng là... quê

Cũng phải trăn trở ghê lắm Hồng Minh mới quyết chia tay Đà Nẵng. Đội bóng sông Hàn là nơi anh đầu quân từ năm 2003, trải qua bao nhiêu thăng trầm mới tạo được một vị thế tương đối trong làng bóng đá Việt Nam. Đó cũng là nơi anh được đối xử đúng nghĩa "trọng hiền tài". Đích thân Bí thư Thành ủy Nguyễn Bá Thanh trực tiếp thương thảo để đưa anh về từ Thanh Hoá, và cũng chính ông là người đã hỗ trợ rất nhiều để Hồng Minh có được một cuộc sống dễ chịu nhất ở nơi đất khách.

Ở Đà Nẵng, Hồng Minh gần như đã có tất cả: tiền bạc, tiếng nói và cả danh vọng. "Không dễ gì để rời một tập thể mình đã theo suốt những năm tháng sung sức nhất trong đời cầu thủ. Nhưng quy luật thì chẳng ai tránh được, mình già rồi, cũng đã đến lúc phải nhường chỗ cho lớp trẻ".

Hồng Minh bảo bây giờ Đà Nẵng là đất của những Quốc Anh, Phước Vĩnh, Thanh Phúc hay những cầu thủ còn trẻ hơn nữa như Văn Mẹo, Nguyên Sa... Sự có mặt của anh trong một đội hình măng tơ như thế sẽ tạo ra độ "vênh" nhất định, cho dù đã có lúc anh đóng vai công thần. Minh nhận ra điều đó khá lâu rồi, và lẽ ra anh đã đi từ năm ngoái, nhưng rốt cuộc ý nguyện đó không thành.

Đã có lúc Minh tính chuyện quay về Thanh Hoá, khi đó còn đang say sưa trên danh vị "hiện tượng" của mùa 2007. Chính HLV Trần Văn Phúc cũng rất muốn đưa Minh về lại xứ Thanh. Nhưng gió xoay chiều, chẳng những Thanh Hoá không lấy lại được Hồng Minh mà còn "chảy máu" hàng loạt, mất Tiến Thành cho Ninh Bình, rồi Văn Thành cho T&T HN...

Văn Thành là em ruột của Hồng Minh. Lẽ đương nhiên, Minh coi T&T HN là một lựa chọn hàng đầu khi đi tìm bến mới.

Việc Minh ra tập luyện với T&T HN trong giai đoạn chuẩn bị đầu mùa 2008 vấp phải sự phản đối kịch liệt tại sân Chi Lăng. Hồi đó, dân Đà Nẵng thậm chí còn coi Hồng Minh là "tên đào ngũ. Nhiều người nói rằng sở dĩ Hồng Minh không đi được chẳng qua là vì Đà Nẵng... tự ái chuyện "con nuôi, con đẻ" khi cùng tiêu chung hầu bao của bầu Hiển với T&T HN.

Vậy là Hồng Minh ở lại Đà Nẵng nốt năm còn lại của hợp đồng, để rồi chỉ 1 tháng sau khi kết thúc V-League 2008, anh đã khoác trên mình chiếc áo số 17 của T&T HN. Tiếng là ra Hà Nội, nhưng kỳ thực, Minh cũng chẳng khác gì được sống trong không khí quê hương.
 
Hồng Minh vẫn có thể cày khỏe trong màu áo T&T.Hà Nội.
T&T HN là đội bóng được xây dựng trên nền tảng của bóng đá xứ Thanh. Ngoài em ruột Văn Thành, Minh còn có nhiều đồng hương khác nữa như Đình Quý, Như Thuần, Sỹ Cường, Quang Trung, Sỹ Mạnh... Mới đây, Huy Thái và Trọng Hải cũng khăn gói từ Thanh Hoá ra nhập đội. Ngay cả HLV Triệu Quang Hà cũng là người Thanh chính gốc. Chẳng khó khăn gì để Hồng Minh hoà nhập với cộng đồng người Thanh Hoá giữa Thủ đô.
 

Ông già vẫn là thủ lĩnh

Về T&T HN, ngoài chuyện thu nhập (đương nhiên Minh phải tính đến khi tuổi thọ nghề nghiệp đang ngày càng ngắn lại), Hồng Minh còn có thuận lợi không nhề nhỏ là được phát huy đúng sở trường thủ lĩnh. Thật ra, chuyện vị trí mới là nguyên nhân chính khiến Hồng Minh dứt khoát chào tạm biệt Đà Nẵng.

Sau một mùa giải đầy... hương sắc và khí thế, Đà Nẵng đang hào hứng tính chuyện phát triển đội bóng bằng những giá trị đích thực của quê hương. Lâu nay, Đà Nẵng sống nhờ hơi thở của ngoại binh và lính đánh thuê từ khắp các vùng miền (Hồng Minh chỉ là một trong số những Đức Cường, Văn Hùng từ Nghệ An, Văn Hạnh từ Phú Yên, Hải Lâm từ Bắc Ninh, HLV Huỳnh Đức cũng từ Sài Gòn đến...). Trong những toan tính mùa tới của Lê Huỳnh Đức, Hồng Minh không còn có tầm ảnh hưởng quá lớn như trước nữa.

Mà khi không còn nhiều ảnh hưởng trên sân thì xem như Hồng Minh chẳng còn là chính mình. Minh đã quen với việc là ông chủ tuyến giữa quá lâu rồi. Ngay từ hồi còn là một cậu học sinh xách giày đi đá phủi, Minh "Tân" đã giữ vai trò phân phát bóng cho cả đội. Đến khi lên đội chính của Thanh Hoá năm 17 tuổi, Minh cũng chẳng mất nhiều thời gian để trở thành người cầm trịch. Vào Đà Nẵng, chiếc băng đội trưởng cũng lại là của Minh.

Ngay cả khi vào đội tuyển, dù chưa bao giờ thực sự toả sáng, nhưng Hồng Minh vẫn chơi đều chân, ổn định nếu được giao cho vị trí tiền vệ trung tâm. Đội tuyển qua các đời HLV, từ Dido, Tavares đến Riedl, bao giờ Minh cũng nằm trong bộ nhớ của các ông thầy. Ở T&T Cup năm 2006, Hồng Minh từng là cầu thủ xuất sắc nhất trận Việt Nam - Iran, trận đấu để đời mà anh có một cú sút thần sầu gỡ hoà 1-1.

Về T&T HN, Minh lại như cá gặp nước. Đó là môi trường lý tưởng để anh tiếp tục "cháy" trong vai trò thủ lĩnh. Những ngày này, T&T quần thảo nhau ở ngoài sân tập Mỹ Đình cho tham vọng trụ hạng, và tiếng nói của Hồng Minh dường như chỉ xếp sau "đàn anh" Triệu Quang Hà.

Với kinh nghiệm chinh chiến 15 năm, với đẳng cấp của một tuyển thủ quốc gia có thâm niên, dĩ nhiên Minh nói được, làm được trước các đàn em. Không chỉ là người thị phạm những truyền đạt của HLV Quang Hà, Minh còn thường xuyên uốn nắn cho anh em những chỗ khuyết về chuyên môn. Sức Minh không còn "sung" như trước, nhưng với một đội bóng còn non nớt ở sân chơi chuyên nghiệp như T&T thì Minh vẫn là thứ tài sản quý.
 
Bài & ảnh: Xuân Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm