Bài toán của Wenger

21/08/2011 11:01 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Số áo thật to, tuổi thì thật nhỏ, còn tương lai ở mùa giải này thì thật đáng báo động. Đó là những gì người ta dễ nhận thấy ở các cậu bé của Wenger, nhất là sau thất bại cay đắng trước Liverpool tối qua.

Dưới triều đại của Wenger, những khủng hoảng về mặt nhân sự diễn ra như cơm bữa, nhưng hiếm khi nào nó lại diễn ra sớm như thế này. Ở Emirates, trong trận đối đầu trực tiếp rất quan trọng với Liverpool, "Giáo sư" bất đắc dĩ phải sử dụng những gương mặt chưa đá chính ở Premier League bao giờ như Jenkinson, Frimpong trong đội hình xuất phát, và sau đó tung nốt những Miguel, và Landsbury vào sân. Nhìn đội hình Arsenal ở trận này, không ít người ngỡ họ đang đá... Cúp Carling.

Wenger phải tìm cách vực Arsenal dậy - Ảnh Getty

Điểm chung của các gương mặt trẻ ấy là gì? Số áo to đùng, vốn chỉ được dùng cho những kẻ bị mòn đũng quần trên băng ghế dự bị, còn tuổi tác thì đều thuộc dạng "lúa non". Bendtner, áo số 52, chưa bao giờ được xem là sự lựa chọn hàng đầu trên hàng công Arsenal. Miguel, số 49, vốn chỉ vừa được đôn lên cấp tốc từ đội dự bị, và ngay lập tức có trận ra mắt do Koscielny chấn thương. Landsbury, số áo 46, sau một thời gian bị đẩy cho Scunthorpe, Watford và Norwich, bất ngờ được vào sân trong hiệp hai vì Arshavin quá tệ. Sự non nớt được thề hiện ngay lập tức. Trận ra mắt của Frimpong tại Premier League được đánh dấu bằng tấm thẻ đỏ ở phút 70. Ignasio Miguel cũng trải qua một thời khắc đáng quên khi phá bóng trúng Ramsey bật ngược trở lại vào lưới.

Đã đến lúc Wenger phải nhìn thẳng vào sự thật, rằng một đội bóng có tham vọng thì không thể không rút hầu bao. Cesc ra đi không phải vì anh nhận lương thấp tại Emirates, mà vì đã quá chán nản với một đội bóng đã trải qua 6 năm trời không danh hiệu, nhưng vẫn kiên định đi theo một chính sách chuyển nhượng quá ư chặt chẽ. Nasri cũng không muốn ở lại vì chẳng nhìn thấy gì sáng sủa đằng sau sự keo kiệt của Wenger cả. Nhìn vào đội hình của Arsenal bây giờ mới thấy tuyến nào cũng thủng lỗ chỗ, từ phòng ngự cho đến tấn công.

Wenger đã tuyên bố hùng hồn rằng ông sẵn sàng chi 40 triệu bảng để tăng cường lực lượng, nhưng cho đến giờ, ngoại trừ 10 triệu bảng bỏ ra để sắm Gervinho, Pháo thủ vẫn chưa có một bản hợp đồng nào cho ra hồn. Juan Mata sắp mất vào tay Chelsea, Marseille từ chối bán Lucho Gonzalez, còn Gary Cahill thì chẳng có vẻ gì là sẽ đến Emirates cả. Nhìn sang các đối thủ cạnh tranh như M.U, Chelsea, Man City hay chính Liverpool tối qua thôi, các fan của Pháo thủ cũng cảm thấy hết sức tủi thân. Với đội hình hiện tại, đừng nói là Champions League, giành vé dự Europa League cũng là một nhiệm vụ quá khó đối với các Pháo thủ.

Hãy tiêu tiền, trước khi quá muộn, Arsenal! Các fan Pháo thủ đang kêu gào, bởi chỉ có cách ấy, đội bóng của họ mới có thể tìm lại được những ngày tháng vinh quang. Nhưng rất khó để thay đổi một tư duy keo kiệt đã ăn sâu vào trong máu thịt của BLĐ Arsenal. Cứ sau mỗi giai đoạn chuyển nhượng, BLĐ Arsenal lại xoa tay vì đội bóng đã thu lãi từ việc mua rẻ bán đắt. Nhưng điều đó có nghĩa lý gì, nếu như các danh hiệu càng ngày càng xa tầm với.

Mà với một tương lai bi đát như hiện tại, thật khó để thuyết phục một ngôi sao đẳng cấp chịu cập bến Premier League. Vòng xoáy luẩn quẩn và bế tắc ấy đang biến quyền lực một thời của bóng đá Anh trở thành một đội bóng quá ư tầm thường.

Tuấn Cương


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm