Góc khuất Thanh Hùng

02/10/2010 12:19 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - “Sao ông lại dùng Thanh Hưng, Hoàng Quảng, 2 cầu thủ chỉ vừa tập trung được vài ngày? Ông có lường trước được phản ứng phụ, với phần còn lại, những người phải ngồi trên khán đài để nhường chỗ cho bộ đôi cầu thủ Đà Nẵng, quê ông?”.

“Tất cả đều thấy Olympic VN chơi bế tắc như thế nào, trước Olympic Singapore, nhưng ông lại chỉ có những điều chỉnh quá muộn mằn. Anh Đức mất dạng trước sự kèm cặp của trung vệ Bennett, nhưng ông lại cất Nguyễn Ngọc Anh, tiền đạo duy nhất còn lại của Olympic VN có khả năng chơi trung phong cắm. Đó có phải là những sai lầm không, thưa ông?”…, hàng loạt những thắc mắc như thế, trực tiếp có, mà bóng gió (hay suy luận) cũng có, dành cho HLV Phan Thanh Hùng. Vị tướng họ Phan cố gắng giải thích, nhưng rõ ràng không thể khiến tất cả thỏa mãn.

1. Thanh Hưng, Hoàng Quảng đều đã là những trụ cột của U23 VN, từ hơn 1 năm về trước. Họ thậm chí còn có tên trong các kế hoạch của HLV Calisto ở ĐTVN. Năng lực cống hiến của họ, so với mặt bằng chung Olympic VN bây giờ, là không phải bàn cãi. Nhưng, họ đang ở đây, Olympic VN, để chia sẻ một phần trách nhiệm và đóng góp phần công sức nhỏ bé có thể, cho quá trình chuẩn bị cho Asian Games của đội bóng. Thế thì tại sao phải thắc mắc, khi HLV dùng họ cho một trận đấu ở giải tập huấn?


HLV Phan Thanh Hùng xứng đáng nhận được sự chia sẻ và động viên, bởi nhiệm vụ của ông ở ĐT Olympic VN là quá nặng nề. Ảnh: V.V

Có thể thấy thể lực của bộ đôi cầu thủ người Đà Nẵng chưa đảm bảo, sau một mùa bóng kéo dài (phải căng sức đá AFC Cup 2010). Đó là lý do mà HLV Phan Thanh Hùng chỉ sử dụng họ rất hạn chế (khoảng 15 phút cuối, trận gặp Olympic Malaysia). Họ đã chơi không thành công, thế nên mới nảy sinh dị nghị. Nhưng, nó cũng giống như trường hợp của Nguyễn Ngọc Anh, Mạnh Dũng và Vũ Anh Tuấn, những hạt nhân khác đang cần thời gian điều trị dứt điểm chấn thương, nên cũng không thể mạo hiểm. Thế thì ai hiểu và chia sẻ những điều này với Phan Thanh Hùng?

Đội bóng đang hướng đến sự ổn định (về mặt con người và cả lối chơi), và chắc chắn không có sự đặc cách hay bên trong bên khinh nào ở đây cả. Tất cả vì cái chung và HLV Phan Thanh Hùng có thể cũng đã mắc những sai lầm, nhưng ông (và Olympic VN) cần sự ủng hộ, cần những đóng góp tích cực, xây dựng, chứ không phải là chuyện soi mói, quy chụp.

2. Lẽ ra, Thanh Hùng đã không phải đưa đầu chịu báng như thế, nếu anh chỉ làm trợ lý cho HLV Calisto. Sự thật là khi được HLV Calisto cất nhắc, Thanh Hùng cũng đã băn khoăn. Nhưng Hùng nhận lời, bởi ngoài trách nhiệm, niềm tự hào, thì đây còn là dịp để trả ơn HLV Calisto, người đã nâng một Phan Thanh Hùng lên một tầm cao mới. Là người chịu trách nhiệm trực tiếp với sự thành bại của Olympic VN, nên Phan Thanh Hùng không thể thoái thác, dù chỉ một điều nhỏ nhặt. Chối bỏ trách nhiệm cũng không thuộc về con người vị tướng họ Phan.

Thanh Hùng đã có thể phản biện, hoặc gay gắt trước những thắc mắc đôi khi rất… vô cớ của một bộ phận truyền thông vốn khắt khe và thích soi, nhưng ông đã không làm thế. Những ngày cầm U17 QG, rồi lẽo đẽo theo chân HLV Calisto tầm sư học đạo ở AFF Suzuki Cup 2008, đến SEA Games 2009 hay cả mùa giải dài đằng đẵng với HN.T&T…, nơi đất khách quê người, Thanh Hùng nhiều lúc đã tự hỏi: tại sao mình phải thế này, sao mình không ở nhà với vợ con nhỉ?! Đã bao đêm dài như thế, Phan Thanh Hùng trằn trọc, gặp nhấm nỗi cô độc.

Cái nghề HLV nó thế và sẽ muôn đời thế. Một câu chia sẻ, một lời động viên, có thể giúp những người làm huấn luyện vui hơn cả một chiến thắng, hay một chiến công. Và thế, có cần phải tiết kiệm không?!

THẢO NGUYÊN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm