Ngoài sân bóng, Ferguson là một người lãng mạn

05/11/2011 06:31 GMT+7 | Thế giới Sao

(TT&VH Cuối tuần) - Một người ủng hộ suốt đời với Công đảng của tầng lớp lao động, tình yêu với rượu vang, cuộc hôn nhân bền vững đã được 45 năm với bà vợ Cathy, ba cậu con trai Mark, Darren và Jason, Alex Ferguson còn có một đời sống không kém phần hào hứng bên ngoài sân cỏ và tránh xa những chiếc cúp vô địch của ông.

Với một người phải làm việc ngần ấy năm trong môi trường khắc nghiệt, đầy tính cạnh tranh và đôi khi tàn nhẫn như giải Ngoại hạng Anh, Ferguson vẫn giữ được những phẩm chất của ông từ những ngày nguyên sơ khi ông mới tới Old Trafford, một anh chàng Scotland bộc trực, hài hước, luôn khát khao và lúc nào cũng tò mò về thế giới bên ngoài. Bóng đá không phải là tình yêu duy nhất của Ferguson. Ông có thể ngồi nói hàng giờ liền về những ẩn dụ trong lời bài hát của Bob Dylan. Và đến lượt nó, những thú vui tao nhã như thế lại có ích cho ông trong việc la hét những cầu thủ vạm vỡ đang mướt mồ hôi trên sân, hoặc trong phòng thay đồ.


Sir Alex và vợ - Ảnh Getty

Nếu như sự quan tâm của ông với lịch sử, chính trị, rượu vang ngon và đua ngựa là điều đã được nhiều người biết đến, thì điều có thể khiến những người hâm mộ lâu năm của ông vẫn phải ngạc nhiên là Ferguson cũng là một người lãng mạn khi ông muốn, với tình yêu dành cho phim ảnh, âm nhạc, sách và một kỹ năng tự nhiên với ngôn ngữ, tự nhiên như khi ông huấn luyện các cầu thủ vậy. Trong cuốn tự truyện Managing My Life, khi tả lại lần cuối cùng ông đến thăm cha mình trên giường bệnh, Ferguson viết: “Tất cả những gì tôi còn làm được là nắm chặt tay và nhìn vào mắt ông. Đôi mắt đã chuyển thành một màu xanh lam mờ nhạt, lạnh lẽo, nhưng tuyệt đẹp”.

Ferguson cũng từng tham gia vào một cuộc thảo luận đầy cảm xúc khá nổi tiếng về bộ phim mà cái tên rõ ràng chẳng dính líu gì tới những kẻ quần đùi áo số chạy hùng hục trên sân mà ông phải đối diện mỗi ngày: The Wind That Shakes The Barley (Gió lay bông đại mạch). Đó là một tác phẩm đoạt giải cành cọ vàng ở Liên hoan phim Cannes 2006 của đạo diễn Ken Loach với bối cảnh cuộc chiến tranh giành độc lập của Ireland (Loach, không biết có phải bị tác động bởi Ferguson, sau này còn làm một bộ phim có Eric Canton thủ vai chính).

“Điều tuyệt diệu về The Wind That Shakes The Barley là cách nó đã nắm bắt được kịch tính của khoảnh khắc lịch sử khi Ireland bị chia cắt”, nhà bình luận điện ảnh Ferguson viết. “Cảnh khiến tôi choáng ngợp nhất là khi thỏa ước được ký, khi Michael Collins trở lại từ London. Trong căn phòng đó, có khoảng 20 người nêu ra ý kiến của họ. Cuộc gặp đó đã quyết định thỏa ước chia cắt Ireland. Nếu bạn còn nhớ, đó là một cảnh tượng gây choáng ngợp”.

Tương tự như lịch sử, chính trị là một chủ đề rất ưa thích của Ferguson, và ông đã đủ nổi tiếng đến mức cựu thủ tướng Anh Tony Blair từng gọi điện để tham vấn ý kiến chuyên gia về nhân sự người Scotland trong lần thứ hai ông ra tranh cử. “Blair đã điện xin tôi lời khuyên. Tôi nghĩ đó là điều tốt cho ông ấy, không phải vì tôi giỏi giang trong chuyện đó, mà cho thấy ông ấy là người cởi mở, sẵn sàng lắng nghe”, Ferguson nhớ lại trong một cuộc phỏng vấn trên tạp chí Anh GQ. “Tôi cho rằng Blair đã giúp chúng tôi (ông luôn dùng ngôi thứ nhất số nhiều khi nói về Công đảng) thắng cử. Trước đó những người Bảo thủ đã có cớ để nói rằng dân chúng không nên tin chúng tôi. Tất nhiên, tôi cũng chẳng khuyên bảo được gì thủ tướng Anh về chuyện chính trị, nhưng tôi cố gắng động viên ông ấy. Với tôi, một vị trí quyền lực chẳng khác gì một chiếc giường đầy đinh”.

Giống như với bóng đá, ông luôn sống hết mình ở ngoài đời. “Tôi có nhiều thú vui”, ông thừa nhận. “Không chỉ đua ngựa. Tôi cũng cố gắng đi du lịch càng nhiều càng tốt. Tôi còn đọc sách lịch sử nhiều hơn đi du lịch nữa và tôi cũng sẽ học thêm ngoại ngữ. Tôi đã có 4 năm học tiếng Đức ở trường phổ thông và học tiếng Pháp trong nhiều năm. Tôi cũng muốn nói được tiếng Italia, vốn tôi đã nói được khá nhiều câu. Tôi cũng học chơi piano như em họ tôi ở Canada. Cậu ấy tự học và tỏ ra rất thích thú. Tôi có lẽ cần một người hướng dẫn, và thời gian nữa, nhưng lúc này thì chưa được”.

Tất nhiên, không được quên tình yêu lớn của ông, rượu vang. Ferguson nói với báo Italia Gazetta dello Sport trong một cuộc phỏng vấn mới đây: “Tôi đã tự học về thẩm rượu thông qua đọc sách, rồi tự mình nếm và ngửi, có một số loại rất dễ nhận ra, nhưng điều quan trọng là phải biết loại nho tốt nhất và những nhà sản xuất hàng đầu. Rượu vang Pháp vẫn là số một thế giới, nhưng Italia cũng có những loại rất ngon. Tôi rất hâm mộ các nhãn rượu Tignanello Antinori, Ornellaia, Sassicaia, Brunello di Montalcino. Tôi thích rượu vang vùng Tuscan, nhưng cũng đánh giá cao loại từ Piedmont. Phần còn lại của thế giới cũng có những nhãn rượu nổi tiếng, Shiraz Penfolds Grange ở Australia, Concha Y Toro Don Melchor ở Chile, Malbec ở Argentina, Screaming Eagle ở Napa (Mỹ)”.

Nếu như Ferguson tự chọn lấy loại rượu ông ưa thích, bộ phim ông cho là đáng xem, con ngựa ông yêu mến hay ngôn ngữ mà ông cho là cần phải học, thì đôi khi, những quyết định trọng đại như việc tiếp tục dẫn dắt M.U thêm 10 năm nữa lại xuất phát từ lời khuyên của gia đình, bà vợ Cathy và ba cậu con trai. Vào năm 60 tuổi, sau rất nhiều thành công ở Old Trafford, nhất là cú ăn ba thần thánh mùa giải 1998-1999, Ferguson đã rất nghiêm túc cân nhắc ý định về hưu, nhưng bà vợ Cathy không cho rằng đó là ý hay, và như mọi người đàn ông khôn ngoan, Ferguson nghe lời vợ.

“Đó là ý tưởng của Cathy”, ông thừa nhận sau này về việc ở lại Old Trafford, giành thêm một chức vô địch Champions League và nửa tá danh hiệu lớn nữa. “Nếu bà ấy không nói chuyện đó với tôi và mấy cậu con tôi không bày tỏ sự ủng hộ, tôi có lẽ đã không thay đổi quyết định của mình. Nhưng tôi phải thừa nhận rằng bản thân tôi cũng chờ đợi bà ấy sẽ yêu cầu tôi đừng về hưu sớm”. Trong rất nhiều lời cảm ơn mà các cổ động viên áo đỏ sẽ dành cho HLV huyền thoại của họ nhân kỷ niệm 25 năm ông dẫn dắt M.U, chắc chắn bà vợ Cathy cũng xứng đáng được chia sẻ đầy đủ.

Trần Trọng


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm