29/10/2008 09:30 GMT+7 | Bóng đá Việt
(TT&VH) - Chúng ta tốn cả trăm ngàn USD để mời những đội bóng sang Việt Nam, trong khi chỉ có vài trăm (xin nhắc lại là chỉ có vài trăm) khán giả cất công đến sân xem trực tiếp, và rốt cục, thứ bóng đá họ trình diễn chỉ tựa như những viên thuốc ngủ seducen.
Ở trong cuộc họp báo, người viết đã hỏi Peter Reid rằng, trận đấu hôm nay có phải là một trong những trận đấu buồn tẻ nhất mà ông đã từng trải qua?
Một chút, chỉ một chút thoáng ngây người, rồi người đàn ông trong chiếc vest đen, trả lời như một nhà ngoại giao: “Tôi tập trung hoàn toàn vào trận đấu và không để ý đến những việc khác”.
Vậy nhưng, thực tế là thực tế. Cũng chẳng cần bàn tới sự cọc cạch ở cách so sánh, vì điều mà chúng tôi đã từng đề cập tới, đó là có nên xem xét lại những chiếc cúp mà lâu nay BĐVN vẫn coi nó như một cứu cánh cả về chuyên môn cũng như kinh tế?
Hôm qua, rõ ràng vấn đề không chỉ đơn thuần là thể lực, mà cái chính là CHDCND Triều Tiên không tìm thấy động lực, để rồi bản tính chiến đấu như những chiến binh trên sân cỏ của họ như đã bị bỏ quên đâu đó. Khá nhiều thời điểm, khi đánh mất bóng, các tiền vệ chỉ lững thững đi bộ, phó mặc việc ngăn chặn cho các cầu thủ khác.
Người Thái thì lại rơi vào tình trạng “khỏe bò” cũng không bằng “yếu trâu”, nên sự cố gắng của họ trong thời điểm khá nhiều trụ cột đá dưới phong độ (Thonglao, Teerathep, Suree…) cũng chẳng mang lại sự phấn khích cho ai đó đã theo dõi trận đấu này.
Dĩ nhiên, trên đây mới chỉ là trận đấu đầu tiên trong 3 trận đấu của một giải đấu. 2 trận đấu còn lại sẽ có sự tham dự của ĐTVN. Có thể, tất cả sẽ tìm ra những động lực để chơi bóng. Chủ nhà có thừa động lực. Các vị khách khi đối đầu với chủ nhà cũng sẽ dễ dàng tìm thấy động lực.
Nhưng, đây mới chỉ là sự chờ đợi và chưa chắc nó sẽ trở thành những bữa tiệc bóng đá, trừ phi ĐTVN lột xác, chơi như lên đồng.
Phạm Tấn
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất