(TT&VH) - Ông Calisto là HLV mà chúng ta đặt niềm tin, thực sự cần cho việc dẫn dắt các đội tuyển bảo vệ chức vô địch AFF Cup cũng như tấn công vào những mục tiêu mới, cao hơn, lớn hơn. Kể cả việc U23 VN thất bại trong trận chung kết, đột nhiên chơi dở trong đó một phần có “dấu ấn” của cá nhân ông, thì sự cần thiết và niềm tin kia vẫn không suy suyển. Nhưng…
Nhưng niềm tin nào cũng có giới hạn, mà ở đây nó lại được đặt ra bởi chính giới hạn hết sức bình thường của mỗi con người: chỉ có 1 đầu 2 tay, và nếu như người công chức chỉ nên làm việc 8 tiếng mỗi ngày, thì người HLV cũng chỉ nên quán xuyến 1 đội bóng.
HLV Calisto cần được tập trung tối đa, làm chuyên trách ở đội tuyển - Ảnh: VSI
SEA Games 2009 kết thúc với tấm HCB giành cho U23 Việt Nam sau một trận đấu có những vấn đề tâm lý của các cầu thủ và cả cách làm trận đấu, sắp xếp con người và điều chỉnh vị trí, cũng như ứng phó với sự trỗi dậy bất ngờ và mạnh mẽ của đối thủ. Nói cách khác là có vai trò của HLV Calisto ở đó.
Nó không phải là chuyện ông Calisto hết năng lượng để sáng tạo, hay kiệt lực để không còn đưa ra những đường binh chuẩn ở thời điểm của buổi tối ngày 17-12 tại SVĐ QG Lào. Nhưng, nếu nhìn lại cả 1 năm qua với mùa bóng 2009 cũng như quá trình tập huấn của U23 VN cho SEA Games, thì phải đặt câu hỏi liệu ông ông Calisto có bị phân tán và chi phối bởi những công việc khác?
Thể thao & Văn hóa đã từng đề cập tới vấn đề này, như chuyện có 3 quãng nghỉ của ông Calisto về Bồ Đào Nha trong thời điểm V-League và hạng Nhất vẫn đang diễn ra. Chuyện đó đã cũ, và trên thực tế, công việc đi “vi hành”, tuyển quân bỏ sót các cầu thủ tiềm năng cũng đã được khắc phục như trả về CLB những cầu thủ chưa đủ chín như Xuân Luân (V.Ninh Bình), để triệu tập bổ sung những cầu thủ như Đình Đồng (đã thể hiện khá tốt ở SEA Games), Thanh Trung (trở về CLB sau 1 tháng)…
Nhưng có một điều đáng nói khác nữa là trong thời gian ông Calisto phải quán xuyến thêm cả đội tuyển quốc gia đá Cúp TP HCM, rồi vòng loại Asian Cup 2011, và vào Bình Dương xem đội bóng Duque De Caxias do con trai của ông, Tiago Calisto đưa sang tham dự Cúp BTV Number One, thì U23 VN không có thuyền trưởng (chỉ có các trợ lý).
Có một hạn chế muôn thủa của các cầu thủ Việt Nam vốn thiếu tính tự giác, thường chỉ tập nghiêm túc và tập đủ khối lượng, hoặc sinh hoạt đúng kỷ luật khi có HLV trưởng. Hơn 2 tháng sống ở Thủ đô với những cám dỗ là thách thức không dễ dàng vượt qua với những cầu thủ trẻ, nhất là khi trong số ấy có khá nhiều người đã là triệu phú.
Đội hình chính của U23 VN ở SEA Games 25 đã vắng một vài cầu thủ tối ưu nhất. Họ là những người thực sự có khả năng, đã đá chính ở V-League, đã từng được ông Calisto đánh giá như những tài năng trẻ gánh vác tương lai của nền bóng đá. Có người bi loại hoặc gạt sang một bên vì phong độ, nhưng cũng không thiếu người vì vắng thầy mà sa sút.
Một lần nữa, người viết khẳng định lại, rằng ông Calisto là một HLV tài năng và có tâm huyết. Quá khứ đã ghi tên ông và tương lai cũng sẽ vẫn cần ông cho tương lai của BĐVN ở cấp độ đội tuyển. Hợp đồng sẽ đáo hạn vào tháng 4-2010 cần được gia hạn bằng một hợp đồng khác, dài hơi hơn và đãi ngộ cũng xứng đáng hơn (so với mức 12.000 USD/tháng trong năm 2008 và gần 13.500 USD/tháng như gần đây).
Nhưng có một điểm phải cân nhắc, là liệu có chấp thuận phương án cho phép ông Calisto cáng đáng thêm công việc ở T&T HN với chức danh Giám đốc Kỹ thuật của CLB này?
Một HLV đội tuyển dù làm ở Việt Nam, nơi vẫn đang tập trung đội tuyển theo phương pháp tập trung dài ngày (vài tháng), đúng là vẫn có thời gian rảnh rỗi (nhiều là đằng khác). Nhưng, nó cần cả điều đơn giản nhất như những chuyến đi theo dõi cầu thủ ở mọi giải đấu, mọi cấp độ, để tìm kiếm tài năng. Tức là không thể chia sẻ, không thể kiêm nhiệm.
Trước thềm SEA Games, VFF đã mở lời đề nghị HLV Calisto gia hạn hợp đồng, và để ngỏ khả năng HLV Calisto kiêm nhiệm công việc ở T&T HN. Chủ tịch VFF, Nguyễn Trọng Hỷ còn cho hay, trong thời gian diễn ra SEA Games, 2 bên sẽ mở “vòng đàm phán” ngay tại Vientiane.
SEA Games đã khép lại và đã tới lúc, cần có một quyết định chính xác và dĩ nhiên, quyền lợi của đội tuyển và cũng là của cả nền bóng đá phải được đặt lên trên hết!
Bóng đá Nga trước đây từng có thời “tận dụng” HLV của Spartak Moscow, Oleg Romansev làm HLV trưởng của đội tuyển Nga. Nhưng chưa bao giờ người Nga gặt hái được thành công tột bực ở cấp độ châu lục hay thế giới. |
Phạm Tấn